Ngày xưa có dịp về quê nội
Vàm Láng, không xa, mỏi cả lưng
Xe ngựa gập ghềnh, đường đá nỗi
Còn hơn đi bộ, rả đôi chân
Cảm cảnh trâu về, hung khói muỗi
Nhìn từng cột khói, thấy buồn chưa !
Khác với chợ Gò, vừa sụp tối
Hàng giồng, rau cải gánh chờ khuya
Tối men bờ đất ra thăm đục
Rừng lá Đôi Ma lạnh cẳng ghê
Đổ cá kèo to , tôm no núc
Nửa đêm nấu cháo, hết còn chê !
Rừng lá kéo dài qua Tân Phước
Tối trời, căn cứ của Trương Công
Tuổi thơ chỉ biết ông vì nước
Bài học đầu đời, ngưỡng mộ ông !
Bây giờ cảnh cũ còn đâu nữa ?
Rừng lá Đôi Ma sạch hết rồi !
Đường nước ngày xưa , người san lấp
Ta không về nữa , nhớ, buồn thôi !
5g18 . 04/11/2021.
Ngô Kế Đang
60 NĂM TRỞ LẠI
Có lẽ dân tình giờ khắm khá
Xây nhà lợp ngói khắp miền quê
Rừng lá ngày xưa không còn lá
Sáu chục năm rồi, phát triển ghê
Thị trấn của người chuyên đánh bắt
Tàu ghe tấp nập, cứ vào ra
Bến cảng cá tôm khiêng sấp mặt
Đánh bắt gần bờ , đánh bắt xa !
Mở rộng thành đường - đê chắn biển
Đầm nuôi tôm sú, nước mênh mang
Chẳng biết bao giờ giăng mắc điện
Để lên phố biển , ước mơ chăng ?
Chinh chiến buộc ta xa quê nội
Đến vùng thánh địa được yên thôi
Ngày ấy, ra đi dù chẳng nói
Quê hương ta nhớ mãi trong đời !
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa