HẠN HÁN
Hừng hực suốt ngày như lửa hong
Cằn khô nứt nẻ khắp nương đồng
Kênh mương thiếu nước trơ phèn mặn
Dòng chảy cạn nguồn lộ đáy sông
Xơ xác ruộng còi, cây héo đọt
Ủ ê chồng nản, vợ đau lòng
Than trời trách đất nào ai thấu
Một trận mưa ào mỏi cổ trông. !
Phương Hà.
VỰA THÓC LỚN NHẤT
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG NAY CÒN KHÔNG !
Rừng rú người ta đốt lửa hong,
Ruộng nương nước ngọt thóc đầy đồng.
Lẽ nào hạn hán mà khô kiệt ?
Sao lại chận nguồn đắp đập sông !
Lục tỉnh miền Tây chua đất mặn,
Cữu Long lưu vực cạn phơi lòng ?
Than thân trách phận không ai giúp !
Nếp cũ hài hòa cũng hết trông !
Mai Xuân Thanh
Họa thơ : "Hạn Hán" - Phương Hà.
HỌA: HẠN HÁN
HỌA: HẠN HÁN
Trời khô cỏ cháy nóng rang hong
Đất nứt nhe răng khắp chốn đồng.
Khô khốc ruộng buồn trơ đất mặn,
Héo hon nguồn cạn xoáy lòng sông.
Buồn hiu cây cỏ thân còi cọc,
Chán nãn chồng than vợ sẫu
lòng.
Ngóng cổ cầu trời cao cứu giúp,
Ban ân mưa xuống tháng ngày trông.
Hồ Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét