Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

THỜI GIAN - Bài Xướng Họa






 Bài Xướng                                                                  Bài Họa

Thời gian hỡi ! sao mi đi lặng lẽ ,                            Thời gian sao lặng lẽ trôi,

Để bốn mùa khe khẻ vội sang ngang .                   Bốn mùa thoáng chốc xuân rồi lại thu. 

Có khi nào mi nhỏ lệ xốn xang ?                             Cánh hoa mỏng mảnh còn đâu,

Đóa hoa nhỏ, rụi tàn khi nắng tắt                           Thời gian có xót có sầu cho hoa ?!



Trong vô tận, mi đi không ngoảnh mặt ,                Bóng câu vùn vụt thoáng qua,           

Cho má hồng héo hắt nếp nhăn nheo .                   Hây hây má thắm giờ đà nhăn nheo.

Cho hây hây mấy chốc đã eo sèo ,                          Yêu kiều dáng vóc còn đâu ?,

Từ kim cổ, mi gieo sầu nhân thế .                           Cổ lai bất hứa bạc đầu mỹ nhân !                        



Bao triều đại , bao nhiêu lần hưng phế ,                 Hoàng triều hưng phế vân vân,

Bao tháp ngà , bao đế quốc thênh thang                Tháp ngà sụp đổ bao lần đổi thay,

Sụp đỗ dần dưới gót nện thời gian                          Điêu tàn vùi lắp u hoài,

Vùi cát bụi , điêu tàn đà mấy lượt .                         Rừng xanh núi thẳm có hay chăng là !?



Thời gian hỡi ! mi cùng ta sánh bước ,                    Thời gian ơi, hãy đợi ta,

Mi vô tư, phi nước đại vó câu .                                 Cùng nhau sánh bước sao mà vội phi ?

Ta hoang mang gần mãi núm cỏ khâu ,                   Đường trần sanh ký tử quy,

Bên đường vắng dãi dầu mưa với gió .                     Chung cùng rồi cũng xanh rì cổ khâu !



Từ vô ngã sắc không ta thành có ,                            Sắc không nào có gì đâu,

Mi lôi ta từ có trở về không .                                     Không không sắc sắc cho sầu lòng ai.

Cõi đi về thui thủi giữa mênh mông ,                        Mang thân tứ đại những ngày,

Đường trần bước một lần không trở lại .                   Trả về tứ đại nghe dài ngẩn ngơ,



Tiếc chi nữa , tuổi vàng heo hút mãi ,                       Tiếc chi một tấm thân hờ,

Khóc người về cát bụi trải nghìn thu .                       Nghìn thu cát bụi ơ hờ vùi sâu.

Gót chân mi sương khói phủ mịt mù ,                       Thân như sương khói mịt mù,

Nhân sinh hỡi ! ôi phù du mộng ảo .                          Cuộc đời vốn dĩ phù du vô thường !

                                                                                     Liệu mà vun đắp tình thương !!!...

                                               MaiLoc                                                      Đỗ Chiêu Đức    

                                                                                                                 03-18-2016     



 Hoạ 2
BÓNG THỜI GIAN



Mới đó thời gian mau chóng mặt,
Xuân tàn đến Hạ, lại Thu, Đông.
Chào đời mở mắt mai vàng nở,
Tuổi hạc, mi mờ chỉ sắc không !

Vô phương đuổi kịp bóng thời gian,
Thôn nữ nào hay nụ héo tàn
Lão phụ, thuyền quyên chiều ngã bóng,
Phế hưng triều đại sử sang trang.

Thời gian biến đổi không ngừng nghỉ,
Sắc sắc không không cát bụi nào...
Mộng ảo phù dù sương khói phủ,
Thời gian gặm nhấm giấc chiêm bao !

Mai Xuân Thanh
Kính cảm tác thơ "Thời Gian" - Thầy Mailoc
Ngày 18 tháng 03 năm 2016
             

1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...