Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Một Sáng Đầu Thu Trời Trở Mùa




Một sáng đầu thu trời trở mùa

Người qua đò sớm nhạt nắng thưa

Nón nghiêng thả tóc dài trong gió

Áo trắng đôi tà khép nép đưa



Tôi đứng nhìn theo ở cuối đường

Lá vàng từng chiếc thẩn thờ buông

Quán nghèo leo lét đèn quên tắt

Từ đó lòng tôi vương vấn vương



Ngày nọ tháng qua tôi cứ chờ

Chuyến đò của buổi sớm tinh mơ

Người vẫn đi về ngang lối cũ

Bao đêm tôi thức dệt tình thơ



Rồi thu bỏ đi thu chưa về

Chuyến đò sáng đó vắng người đi

Thơ chưa viết kịp dòng chữ cuối

Tôi người không có buổi biệt ly



Cũng sáng đầu thu trời trở mùa

Con đò nay già yếu hơn xưa

Người về rạng rỡ trên bến cũ

Bên người có ai đó đón đưa



Chôn lá tình thơ xuống huyệt đời

Để tang cho trời đất còn vui

Sông nghèo sương ướt màn thu lệ

Khóc mối tình câm chết trong tôi



Thuyên Huy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRẮC TRỞ VẦN -Thơ CAO MỴ NHÂN và Thơ Họa

TRẮC TRỞ VẦN Muốn nói với em một điều rất lạ Bằng chữ “ sorry “ vì quên tất cả Từ không gian đến thời khắc vừa qua Đáng tiếc, lâu rồi anh đi...