Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Chuyện Thế Giới Trong Tuần Mễ Tây Cơ: Gustavo – Lời Sám Hối Muộn Màng Của Một Tên Ma Cô



FM974





    Lên tám, trong khi phần lớn những đứa con trai cùng lứa, đều mơ trở thành siêu nhân hay lực sĩ nổi tiếng thì Gustavo lại có ước mộng khác trong đầu mình. Lớn lên tại thành phố Tlaxcala của Mễ Tây Cơ, nó đã chứng kiến sự nghèo đói của dân chúng trong vùng, thực ra thì Gustavo cũng sống trong sự đói nghèo đó. Ở đây không khó khăn gì khi thấy nhiều người đàn ông tại thành phố này chuyên làm một cái nghề khác thường. nghề buôn bán người, và Gustavo, chỉ là thằng học trò lớp hai tiểu học nhưng nó đã hiểu được “nghề buôn bán người” là nghề làm cái gì.

    Gustavo lòng vòng quanh họ, những tên “ma cô”, cùng chơi đá banh, cùng chạy đua lội bộ và cũng thấy tận mắt những chiếc xe hơi đời mới bóng láng, nhà cửa, tiền bạc của họ và đàn bà, thật nhiều đàn bà. Những tên “ma cô” này đều là người từ Tlaxcala, không xa phía đông thủ đô Mexico City bao nhiêu, nơi Gustavo đã sinh ra và lớn lên. Hiện tại, Gustavo, 35 tuổi, đang nằm thọ án trong một nhà tù có an ninh tối đa của Mễ Tây Cơ, anh đồng ý kể lại chuyện đời mình cho báo chí, với điều kiện là không được đăng tên thật của anh ta, vì anh đang còn có nhiều kẻ thù và nếu những chi tiết bí mật về thế giới làm ăn phi pháp này, sẽ làm cho mạng sống của những người “ma cô” đã giải nghệ, có thể bị nguy hiểm.

    Ba của Gustavo là một giáo viên, mẹ ở nhà coi sóc gia đình, anh không hề bị rầy la, không bị bỏ rơi hay là cha mẹ hay cải vả, bất hòa, nhưng những cái gì mà họ dành cho anh, tiền bạc, tình thương, anh đều cảm thấy không bao giờ đủ, họ muốn anh đến trường, học hành tử tế nhưng tham vọng của Gustavo còn xa hơn ước mơ của họ. Nhận thấy anh không học hành giỏi giang, ba Gustavo giúp anh mở một cái hảng may quần áo, và công việc tiến triển khả quan nhưng anh lại muốn có nhiều tiền hơn nữa, Gustavo bỏ hảng, theo người di dân bất hợp pháp vào đất Mỹ và làm việc ở đó chừng ba tháng, anh có thể kiếm được khoảng 700 đô la một tuần, một gia tài quá lớn đối với người dân ghèo khổ của quê nhà, nhưng vẫn chưa phải là cái đủ mà anh ta nhắm tới.

    Từ đó, Gustavo bắt đầu nghỉ tới một kế hoạch làm ăn trong đầu, anh về lại Mễ Tây Cơ và trở lại trường học nhưng không phải vì vấn đề học hành mà vì ở trường học có nhiều con gái, sự thích thú con gái của Gustavo khác xa cái của đám con trai thường tình ở tuổi cuối thời vị thành niên, ý định của anh phức tạp và khác lạ hơn. Gustavo gặp gỡ một vài tên ma cô, họ dạy anh cách gia nhập làm ăn kiểu này, dạy làm sao ăn nói, dụ dỗ con gái, làm sao để bọn họ yêu thương mình và tiếp xúc với cha mẹ họ để cầm chắc không có sự chống đối hay cản ngăn. Chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian, chóng hay chầy, sau đó không lâu, Gustavo gặp một cô tại một phiên hội chợ và đó là nạn nhân đầu tiên trong nghề làm ma cô của mình. Lúc bấy giờ, Gustavo mới 18 tuổi, anh bảo với cô ta là mới gặp mà đã thấy yêu rồi, muốn kế hôn và lập gia đình với cô nàng, anh mang cho cô đử thứ quà tặng và hứa sẽ yêu cô suốt đời, cô nàng đồng ý sau bốn ngày bên nhau và theo Gustavo về Tenancingo, thị trấn anh đang ở, trong vòng một tháng cô đa bị Gustavo cưỡng ép làm gái điếm, rồi nhiều cô nữa cũng lọt vào cái bẫy này, cách thức hành động của Gustavo luôn luôn gống nhau, làm cho con gái yêu thương mình bằng những lời hứa giả tạo, dụ họ bỏ nhà đi theo rồi cưởng ép họ làm gái điếm bằng đe dọa, dụ dỗ và hành hạ bằng thể chất và tinh thần.

    Theo Gustavo, các tên “ma cô” khác, cũng từ thị trấn Tenancingo, nói rằng, Mỹ là thị trường béo bỡ của công việc buôn người, dạy anh ta là việc làm ăn này cũng có một số quy luật của nó, cho những người mới vào nghề, không được yêu bất cứ đứa con gái nào, phải kiểm soát bọn họ càng sớm càng tốt, bằng bất cứ cách thức nào, như vậy mới kiếm được tiền vào nhanh hơn. Họ, con gái, yêu mình và chịu đi với mình nhanh chóng thì việc làm ăn bắt đầu hái ra tiền và không phải tốn tiền nhiều cho việc mua sắm quà cáp hay đi ăn uống vui chơi, Gustavo nói thêm, “con gái là nguồn lợi tức, là món hàng mà anh có thể mua, bán hay đổi chác”. Khi theo tán tỉnh, anh biết thêm nhiều chi tiết và hoàn cảnh gia đình của đám con gái, nếu cô có em trai nhỏ đang đi học ở trường mẫu giáo, chẳng hạn, tên “ma cô” sau đó có thể đe dọa là, sẽ giết đứa em nếu cô không chịu nghe lời, hay hợp tác.

    Gustavo cho biết, có một lúc, có khoảng 10 cô gái làm việc cho anh, mỗi cô kiếm ít nhất là 3500 pesos (tiền Mễ) một ngày, chừng 213 đô la theo thời giá hiện tại và anh thường đem mấy cô đẹp nhất đến một nhà chứa, nơi khách chỉ trả tiền bằng đô la Mỹ. Được hỏi có khi nào anh cảm thấy mình xấu xa khi làm việc này, anh bảo đôi lần anh cũng cảm thấy vậy nhưng nổi tham vọng và sự đói khát quyền lực đi ngược lại, nó đã làm anh trở thành mù tối. Gustavo làm nghề “ma cô” từ giữa năm 2000 và năm 2009, tiểu bang nơi anh ở là địa bàn và các cô gái được đưa tới hành nghề mãi dâm ở Mexico City và Tijuana. Sáu năm trước, hôm thứ sáu 13 tháng 3 năm 2009, toàn bộ cơ sở làm ăn của Gustavo sụp đổ, anh bị cảnh sát liên bang Mễ Tây Cơ bắt trong kỳ ruồng bố một khách sạn,thường dùng làm một nhà chứa điếm ở Mexico City. Gustavo bị kết tội buôn người và lảnh bản án 15 năm tù, anh kháng cáo và án giảm xuống còn 9 năm, sẽ được tự do vào năm 2018 nếu tiếp tục có hạnh kiểm tốt trong suốt thời gian bị giam. Gustavo mất tất cả những gì anh ta có được, gia đình, cha mẹ, anh em của anh ta hiện giờ đang sống trốn lánh vì sợ sẽ là mục tiêu của những nhóm ma cô mà Gustavo đã giành được gái và lợi nhuận của họ.

    Giờ thì Gustavo chắc chắn rằng mình đã là một con người mới, một con chiên của Chúa tái sinh, mới vừa đây anh đã gặp lại một trong số những nạn nhân của mình, đứa con gái ở cùng anh khi bị cảnh sát vào bắt, chính cô gái đó là nhân chứng tố cáo tội lỗi của Gustavo trước tòa án. Tại nhà tù, Gustavo được dẫn vào phòng tiếp khách chính phía trước, mặc quần áo nhà tù, áo thung dài trắng có nón che trùm khuất đầu, nơi cô gái nạn nhân yên lặng ngồi chờ trong bầu không khí căng thẳng. Không có chào hỏi qua lại, câu chuyện mở đầu bằng câu hỏi phá tan sự im lặng từ nãy giờ của cô gái “tại sao anh đã làm như vậy?”, anh chậm rãi trả lời “anh đã bị mù quáng vì tham vọng của mình, vì sự ham muốn quyền lực nên không cần biết đúng sai, phải có bằng mọi cách, không cần biết đến cái nguy hại mà anh gây ra cho cô cũng như những người khác như thế nào”. Gustavo xin cho anh một sự tha thứ, cô con gái sẳn lòng nhưng “cô tha thứ cho anh nhưng cô sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm, có vậy nó mới cho phép cô một sự bình an cho mình”. Gustavo nói với cô gái lời cuối cùng “anh biết những điều hư hại mà anh đã gây ra cho cô, nhưng trong lương tâm anh, nó không thể tẩy xóa được nhưng anh có thể làm cái gì có thể làm đươc là ngăn ngừa nhiều cô gái đừng bị lọt vào cùng cái bẩy hoặc đừng lọt vào tay của bọn buôn người như đã xảy ra với anh và cô gái nạn nhân”. Kết thúc lần gặp nhau, không có cái bắt tay chào, Gustavo trở lại phòng giam, cô gái nghẹn ngào trong nước mắt, khi bình tỉnh lại sau đó, cô bảo rằng “lần gặp gỡ này là một điều khó khăn lớn nhất trong đời mình”.



    Riêng phần Gustavo, từ trong nhà tù, được báo chí hỏi còn có gì muốn nói, không một chút chần chừ anh hy vọng lời này của anh sẽ được rất nhiều cô gái, phụ nử nghe được “họ không biết rằng, đằng sau chàng hoàng tử hào hoa là một con quỷ dữ mang chiếc mặt nạ người, con quỷ dữ này sẽ dẫn dắt họ vào thế giới của địa ngục mãi dâm dơ bẩn”


Thuyên Huy

Monday 14- 03- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

EM MÙA THU, CHIỀU MƯA THÁNG MƯỜI - Thơ Ngọc Ánh

Tranh Hứa Xuân Trường EM MÙA THU Em ďi dưới nắng Xuân hồng đó Mái tóc mây trời trong trắng bay Má đào đã ửng hây hây đỏ Em thướt tha ngời tr...