Ngỡ Ngàng
Xa em anh đếm lóng tay
Bao hôm xa cách mấy ngày nhớ thêm
Tiền đồn heo hút sương đêm
Mong kỳ phép tới cho mềm môi em.
Nhớ ai ánh mắt buồn tênh
Tay ghì báng súng bấp bênh sóng lòng
Hỏa châu soi sáng Cỏ Đông*
Bao giờ ta được tình nồng bên nhau?
Thương em giọng nói ngọt ngào
Anh theo cơn gió lọt vào phòng ai
Ngất ngây tình thấm men say
Tạch đùng tiếng súng bên tai ngỡ ngàng.
Thôi đành rủ giấc mơ vàng
Đạn bom khói lửa dở dang tình mình
Móng sao sớm dứt chiến chinh
Anh về tìm lại người tình trăm năm…
Đào Anh Dũng
Bài Họa
ƯỚC MƠ
Từ khi hai đứa chia tay
Thù nhà nợ nước tháng ngày nặng thêm
Hỏa châu soi sáng từng đêm
Nhắc ta không được yếu mềm vì em
Biên thùy hiu hắt buồn tênh
Mạng người sống thác bấp bênh não lòng
Tình em rộng tựa biển đông
Nhưng so tình nước mặn nồng cách nhau
Cam tâm trong cảnh nghẹn ngào
Mẹ già đơn chiếc trông vào nơi ai ?
Rượu nồng không uống mà say?
Giựt mình tiếng nổ vào tai, ngỡ ngàng!
Vì đâu lỡ giấc mộng vàng?
Vì đâu nên phải dở dang duyên mình?
Ngày nào nước hết chiến chinh
Anh về nối lại chuyện tình đôi ta…
Khôi Nguyên
*****
DUYÊN XƯA
Dùng dằng rồi cũng chia tay,
Làm trai thời loạn mỗi ngày nặng thêm.
Thương nhau anh nhớ hằng đêm,
Nào khi âu yếm ngọt mềm môi em.
Những nơi đồn trú buồn tênh,
Chiến tranh, đời sống bấp bênh đau lòng.
Xuân tàn tới hạ, thu, đông,
Mong ngày nghỉ phép mặn nồng với nhau.
Tương tư mắt lệ nghẹn ngào,
Đôi bên cha mẹ cậy vào tay ai !
Gặp em đăm đắm tình say,
Bom rơi đạn nổ điếc tai ngỡ ngàng.
Giờ đây đâu giấc mộng vàng,
Lênh đênh trận mạc dở dang phận mình.
Hòa bình chấm dứt chiến chinh,
Biên cương về với bạn tình trăm năm!
Mai Xuân Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét