Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

QUÁN XƯA - Đặng Mỷ Duyên



Nơi này đã lạ, đã quen
Dấu chân xưa tưởng đã mòn lối đi
Nơi này tóc xõa thơ ngây
Ai ngồi nén tiếng thở dài nghìn năm

Nơi này câu hát xa xăm
Vô tình luồn nỗi nhớ thầm từng giây
Nơi này áo lụa mờ phai
Nụ cười ai gởi cho ai ngậm ngùi
Nơi này nhìn bóng nước trôi
Giọt mưa bay cuốn nửa đời mộng du

Trưa xanh tái mặt người chờ
Cà phê không nắng ngẩn ngơ giọt buồn.

Đặng Mỷ Duyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ MP.Trường Giang Thủy : TÓC DÀI TÓC NGẮN, KHÔNG ĐỀ

  TÓC DÀI TÓC NGẮN Tóc dài xưa nợ bàn tay, Gỡ từng sợi rối thẹn ngày gió thu... Nắng hồng dính vệt sương mù Soi trên tóc ngắn bạc từ hôm qu...