Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

MÂY – GIÓ VÀ THƠ - Ngọc Huệ Diệp Lục Tố


Trăng chênh chếch cũng thèm nâng chung tửu


Gió vi vu thủ thỉ mấy vần thơ

Trên đồng hoang ai mong mỏi đợi chờ
Cho hơi thở mang hương tình mới.

Rồi cũng có, ngày mùa thu trở lại

Lá vàng rơi xào xạc nhắc thu rơi

Tay mân mê chung rượu thuở nào mời
Môi ghé nhấm như chút tình ngày mới

Nhắc nhau lời nói trao tình

Cho người ở lại để mình ra đi

Đồng hoang sương lạnh rầm rì
Rời nhau không tiễn người đi ngậm ngùi

Trăng chênh chếch cũng thèm nâng chung tửu

Gió ngâm thơ lời chia biệt người ơi!

Thuở nào còn mơ mộng khắp khung trời
Mây và gió vẫn vơ ghì kỷ niệm

Rồi cũng có, ngày mùa thu trở lại

Ấp yêu nhiều kỷ niệm ngày rong chơi

Rồi tiễn nhau về tận cuối chân trời
Mùa thu ấy, mùa thu ngàn khơi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thành Ngữ Điển Tích 115 : TRONG, TRỌNG, TRỔ, TRỘM, TRỞ, TRÚ. (Đỗ Chiêu Đức)

  Thành Ngữ Điển Tích 115 :                 TRONG, TRỌNG, TRỔ, TRỘM, TRỞ, TRÚ.                                                              ...