Ngày thường lẩn thẩn thơ văn
Đêm về thao thức băn khoăn cõi đời
Ba phần tư thế kỷ rồi
Trách than số phận? đổi dời được đâu?
Thôi đành nương cảnh bể dâu
Cho qua hết kiếp bạc đầu đua tranh!
*
Thuyền tình ái quá mong manh
Thuở yêu lính biển long lanh giọt sầu
Ba mùa quay quắt mưa ngâu
Tàu neo bến khác còn đâu mà chờ!
*
Sang sông hạnh phúc tôn thờ
Ba sáu năm… đã qua bờ thiên thu!
Phượng tàn như cánh phù dung
Mười năm lẻ bóng mịt mùng khói bay
Hương trầm chồng vợ chưa phai…
*
Ban đầu hai đứa chẳng ưa
Khi xa mới biết tình vừa bỏ hoang
Năm mươi mùa thu úa tàn
Mắt nhòa lệ ướt bàng hoàng nhìn nhau
Tay trong tay dưới trăng sao
Tình đầu đâu dễ nhạt màu ái ân
Nguyện cùng tiếp bước đường trần
Phó mặc định mệnh xoay dần ra sao?
Phần thưởng cuối đời dẫu đau
Mong ai đừng để tan vào cuồng phong
Gió đưa cay đắng vào lòng
Nhớ thương ở lại ngóng trông người về…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét