Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

ĐỪNG TOAN GIẾT CHẾT THỜI GIAN.

LTS: Borges nói: “Thời gian là chất liệu tạo ra tôi. Thời gian là một dòng sông cuốn phăng tôi, nhưng tôi là dòng sông ấy; nó là con cọp tiêu diệt tôi, nhưng tôi là con cọp đó; nó là ngọn lửa thiêu rụi tôi, nhưng tôi là ngọn lửa ấy.” Thời gian của Chu Thuỵ Nguyên phân hoá hơn, vừa định nghĩa lịch sử vừa có nguy cơ nguỵ tạo bởi con người. Người viết không đưa ra kết luận nhưng qua tâm cảm, có thể hiểu thời gian đứng về phía các nhà thơ, và thi ca là điều gần với thời gian nhất.
 
Bọn họ âm mưu giết chết thời gian. Ngày hành quyết đã được ấn định.
Các nhà thơ phản đối, “Đừng giết. Đừng âm mưu giết thời gian. Bởi đêm qua, tháng trước, thập niên trước nữa, thậm chí trong nhiều thế kỷ trước, thời gian chẳng làm chi nên tội.”
Bọn họ nói, “Thời gian nó là một nhân chứng. Thực thể này đã không ngớt chứng kiến và hiển thị từng niên đại công báo hay biên chép sử. Thời gian, thời khắc, thời điểm nếu được hiểu đúng, vai trò của nó nguy hiểm và phản động không khác gì cánh tay của lịch sử.”
Theo các nhà thơ thì thời gian chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ. Xem nào, những quả mìn, quả bom vô cớ nhân danh các ngôn từ đẹp đẽ đã nổ rách thân thể nó. Những cuộc diệt chủng ném đá giấu tay đã vấy máu bàn tay nó. Nhân danh tôn giáo, những cái đầu khác đạo bị chém đã tròng lên cổ nó. Vô số những cái xác bị tra tấn đến chết vô cớ nhân danh quyền lực cũng nhồi nhét vào bụng nó. Biết bao thiên tai, cuồng phong, hạn hán luôn đem đổ tội cho nó. Nó mang một cực hình phải luôn chứng kiến và luôn phải tải nặng đất, nước, gió, lửa, gậy gộc, dáo mác, bom đạn, máu, thây người vẹn toàn và nát bấy, sự nguyền rủa, tiếng gào khóc, lời khẩn cầu, những phát đạn ân huệ và ngập tràn nước mắt.
Bọn họ nghe những biện chứng của nhà thơ và phán, “Các nhà thơ không phải là kẻ giỏi lý luận. Một khi con người vỗ ngực tự hào về sự phát triển vượt bậc của khoa học, điều đầu tiên họ suy nghĩ là làm sao giết chết cỗ máy thời gian, hay ít ra bắt nó quay ngược lại lịch sử. Chính khoa học sẽ giết chết thời gian hoặc sáng tạo ra một thứ thời gian mới.”
Trong ngày hôm đó, trước khi một thứ thời gian mới được khởi sự chế tác, người ta bỏ lịch sử ra khỏi chương trình học. Cùng lúc, nhiều kẻ đồng loạt tự khoác lên mình trang phục của phường tuồng.  Ngày đêm trên đường phố, họ diễn xuất độc một vở tuồng về một dân tộc rút dao tự giết chết lịch sử của mình.
Vì các nhà thơ không biết lý luận, họ chỉ nói lên một điều tâm cảm, “Đừng âm mưu giết chết thời gian.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chúa Giêsu – Thiên Chúa giáng sinh - Tác giả: Nguyễn Hữu Đổng

  Chúa Giêsu là gì? Vấn đề này chưa được giới học thuật hiểu rõ. Bằng tư duy lịch sử giới, tác giả lý giải làm sáng tỏ Chúa Giêsu; đồng thời...