Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Radio FM: 974 (Câu Chuyện Thê Giới) : Phi Luật Tân: Đêm Theo Chân Toán Cảnh Sát Bài Trừ Ma Túy Ở Thành Phố Quezon


 Radio FM974
Chuyện Thế Giới Trong tuần
Thứ hai 29/08/2016


   Trời sắp giữa khuya, mưa bất chợt như trút nước, không mấy chốc đường xá lấp xấp từng vũng lớn, lầy lội, tiếng mưa rơi nhỏ giọt lộp độp trên mái tôn của những căn nhà chấp vá quanh khu xóm nghèo ở thành phố Quezon, cách Manila không bao xa, nghe rõ từng tiếng một giữa màn đêm đang xuống. 

    Ở một góc đường, cô Leny Glivano, dáng người nhỏ thó, nhưng trông ra nhanh nhẹn, đội trưởng đội quan sát của khu vực, trao đổi ý kiến với Guillermo Eleazar, người sĩ quan cảnh sát, chỉ huy, việc sẽ làm trong đêm nay, hai người lướt qua cái danh sách có tên những người tình nghi sử dụng ma túy tại khu “barangay” (khu láng giềng) nơi cô ta ở như họ đã làm hằng đêm trong sáu tuần lễ qua. Không lâu sau, toán hành động ó chừng hơn mười mấy người, gồm một số cảnh sát viên và khoảng mười quân nhân của toán SWAT, trang bị nón sắt và súng tiểu liên, lặng lẻ ra đi, họ len theo giữa những ngỏ hẽm chật chội, quanh co, tối đen, chất đầy rác rưới trong khu nhà ổ chuột Libis.
    Họ gọi đây là một cuộc hành quân “tokhang” theo tiếng địa phương có nghĩa là “gõ cửa và tự thú”, một chiến thuật vốn được tổng thống Duerte của Phi hiện nay, áo dụng tại thành phố Davao trong hơn hai thập niên nơi ông là thị trưởng. Tuần qua, LHQ đã chỉ trích tổng thống Duerte hết sức nặng nề về việc tiêu diệt ma túy tàn bạo này sau khi ông nhận chức vào cuối tháng 6 vừa rồi, thúc giục chính quyền Phi “bảo vệ công dân họ tránh khỏi những sự giết chóc và xử tử vì thành kiến”. Chiến dịch “gõ cửa và tự thú” có liên hệ tới việc đi tới tận nhà của những người bị tình nghi xài thuốc “shabu”, tên gọi địa phương của thuốc “mê-tham-phê-ta-min” và trên thực tiển, nhân viên công lực hành xử việc này hết sức lịch sự, họ tới mời những người tình nghi đó, theo cảnh sát đến dự buổi họp chia xẻ ý kiến tại nhà sinh hoạt cộng đồng của khu phố đang ở. Eleazar, người sĩ quan cảnh sát chỉ huy, từ tốn bảo một anh thanh niên trông bơ phờ với cái quần sọt và áo thung rách vài chỗ, “anh có tên trong danh sách tình nghi, anh đã dùng thuốc lần sau cùng nhất lúc nào”, anh này cho biết “lâu lắm rồi”, Eleazar gật đầu, “chúng tôi mời anh đến nhà họp để làm sáng tỏ một số việc thôi”, anh thanh niên lặng thinh đi theo, toán võ trang tiếp tục đi đến một địa chỉ khác trên danh sách.
    Tại nhà sinh hoạt cộng đồng, những người được mời tới, lơ láo, ngơ ngác, ngồi quanh một vòng tròn, trong một căn phòng nhỏ, vàng vỏ sáng, chờ tới lượt mình ghi tên nhận là người đã dùng ma túy, có khoảng chừng mười người trong đêm nay, họ ngồi nghe cô đội trưởng Glivano nói ngắn gọn, sơ qua về chiến dịch này, mắt ngó xuống sàn, đưa tay lên đầu gãi tới gãi lui, im lặng. Cô chiếu cho họ xem cuốn băng hình, trong đó những người ra tự thú như họ, nhảy múa hát ca, sau khi trải qua các chương trình tái phục hồi, bao gồm, cố vấn tâm lý và thường xuyên theo dỏi để bảo đảm họ không còn nghiện ngập nữa, nhóm người này xem với ánh mắt không mấy gì tin tưởng cho lắm. Có một người, nói với đám phóng viên báo chí đi theo toán cảnh sát là, “anh đã không còn dùng “shabu” nhiều tuần nay, nhưng biết chắc, cảnh sát đến tìm và anh đã chờ đợi họ tới để đầu hàng, nhưng hy vọng họ sẽ quên anh ta đi, trước cái nhìn cởi mở của Eleazar, anh cảm thấy vui vẻ khi có mặt ở đây, đã đến lúc anh phải làm lại cuộc đời mới”.
    Thủ tục tự thú, đầu hàng bao gồm việc ký tên trong một tờ tuyên khai, trước khi được cảnh sát và nhân viên chính quyền địa phương phỏng vấn, rồi thử nước tiểu, lấy dấu chỉ tay và chụp hình, cuối cùng, những người này cùng đưa tay lên cao, lập lại lời cam kết, phân nửa bằng tiếng Anh, là việc họ ra tự thú đầu hàng trong tinh thần tự nguyện tự giác, hứa sẽ chấp nhận làm theo mọi chương trình do chính quyền đưa ra về cai nghiện xì ke ma túy, sau đó để mọi người vui vẻ, cảnh sát đã đưa mời mỗi người một cây kem và chai nước sô-đa.
    Đối với người bên ngoài, thủ tục này là một thứ lệnh bắt gián tiếp, trong khi những người có tên trong danh sách, được xem là được mời tới dự buổi họp nhưng trên thực tế, theo như lời của vị tư lệnh cảnh sát Phi, ông Ronald Dela Rosa, chuyện này hoàn toàn do tự nguyện nhưng ít có ai dám từ chối. Ông còn nói thêm, những ai ra tự thú không phải là bị bắt mặc dù ai cũng thấy rõ, có hộp mực in dấu tay để ngay trên bàn trong nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi họ đến họp, đã có khoảng 600 ngàn người dùng ma túy, tình nguyện ra tự thú kể từ ngày chiến dịch này bắt đầu trên cả nước Phi. Có một lý do cho sự hảnh diện của mình, khi tư lệnh Dela Rosa nói ra thành quả đạt được là, ông đã áp dụng phương cách này, khi còn là cảnh sát trưởng của thành phố Davao, trước khi được thăng chức tự lệnh cảnh sát quốc gia, bởi chính người bạn và đồng nghiệp Duerte của mình, hiện là tổng thống Phi Luật Tân. Chính phủ mới của Duerte đã được công chúng tán đồng một sô lớn về chính sách bài trừ ma túy ghê gớm này, nhưng không phải tất cả đều thuyết phục được, theo ông Jose Manue Diokno, một luật sư về nhân quyền, chủ tịch của Hiệp hội hỗ trợ luật pháp Phi (FLAG) thì, dưới cái nhìn của họ, “đây chỉ là những vụ bắt giữ không có tờ lệnh bắt mà thôi”. Cũng theo ông, trong bối cảnh này, người ta thấy đươc cái không khí sợ hãi mới bao trùm đâu đó trên đất nước Phi, nơi người bị tình nghi, không có luật sư hiện diện, phải ký những thứ văn tự, tự kết tội mình, thủ tục này rõ ràng đã vi phạm đạo luật nhân quyền hết sực nghiêm trọng.
    Không nghi ngờ gì khi nói rằng, sự có mặt của ma túy đã gây ra quá nguy hại tại Phi Luật Tân, từ khi nhậm chức, hôm tháng 6, tổng thống Duerte đã chứng kiến hơn 1900 cái chết, ít nhất 756 bị giết bởi cảnh sát vì bị tình nghi có dính líu tới ma túy, và khoảng 1160 chết nhưng không biết lý do và thủ phạm, một lần nữa, theo luật sư Diokno, “nhân viên luật pháp của chính quyền đang hành xử cái quyền, vừa là quan tòa, bồi thẩm viên và vừa là tên đao phủ”.
  
    Với con số hơn nửa triệu người tình nguyện đầu thú trong vòng vài tuần lễ, đươc xem là một sự thành công đáng kể đối với tổng thống Duerte và tư lệnh cảnh sát Dela Rosa nhưng, có điều thực tế đơn giản hơn là, ông Eleazar, viên sĩ quan cảnh sát chỉ huy toán quân, mĩm cười “những người tự ra đầu thú tại khu Libis đêm nay, trong một đêm mưa gió tả tơi này, thật ra chỉ vì họ sợ chết mà thôi”.
   

Thuyên Huy
Monday 29.08.2016

    
   






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét