Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

TRẢ NỢ, NHƯ MỘT GIẤC MƠ - Thơ Ngô Kế Đang

 
1./ TRẢ NỢ

 Cũng đừng trách sao người ta hờ hửng
Hay lạnh lùng khi hứng trả nợ vay
Và có thể , không một ai nao núng
Lúc tàn hơi họ cũng chẳng lung lay
Khi còn thế thì mặt mày vênh váo
Coi khinh người và tạo lấy oan khiên
Cứ cướp lấy của tiền mà vô đạo
Mặc cho người phải đau khổ triền miên
Đã từng sống nghĩa nhân luôn băng hoại
Hận giăng giăng thì phải trả người ơi !
Chất chồng lên vốn lời gom góp lại
Hết đời cha , con phải lãnh phần thôi
Luật nhân quả , đất trời như đã định
Gieo hạt gì thì gánh quả đã gieo
Đừng có trách người đời sao hiểm tính
Bởi vì vay , dẫu chết vẫn mang theo
16g25 . 12/8/2022.
 
2./ NHƯ MỘT GIẤC MƠ
  
Mười mấy năm rồi ta bỏ rượu
Bỏ luôn thuốc hút, kể từ hưu
Bạn bè nghĩ vậy không thèm rủ
Mặc kệ cho người bỏ cuộc chơi
Xa mặt cách lòng , đời vẫn vậy
Về hưu mất bạn , cũng đành thôi
Biết trước , tình đời là thế đấy
Bạn bè lánh mặt , đỡ tiền chơi !
Thì thôi yên phận , quên đi nhé
Cứ nghĩ như mơ cái sự đời
Mai mốt đến người , rồi cũng thế
Cuộc đời lẩn quẩn , vậy mà thôi.
 
5g50 . 16/8/2022.
NGÔ KẾ ĐANG 

 Mời Xem :
 

1 nhận xét:

Hà Đặng (T.4/2025.1 ) :GIỮA ĐÀNG...MÌNH TÔI BƯỚC,HÃY NHỚ..LỜI THỀ CÙNG NHAU,BỎ TÔI Ở LẠI,TỪ NGÀY

GIỮA ĐÀNG...MÌNH TÔI BƯỚC Có lắm lúc nghe nỗi buồn thương nhớ Vây vào hồn trăn trở khoảng trời đêm Có những khi nghe tiếng của con tim Cứ nứ...