Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

MƯA TRONG ĐỜI (Nguyễn Cang và Bài Cảm Tác của Vkp.Đạm phương

MƯA TRONG ĐỜI 

          
                

 Người bỏ đi rồi chẳng thở than
  Vắng em cây lá úa tơ vàng
  Sớm mai cành trụi như tay vẫy

Chiều muộn thân đờ tựa cổ khan
  Một tối em về vương mắt lệ
  Nửa đêm anh thức lụy dung nhan
   Em là hạt ngọc mưa trên đá
   Tưới mát hương đời cõi thế gian.

Nguyễn Cang (7/3/16)
       

HẠT MƯA ĐÊM 

Cảm đề bài Mưa Trong Đời của Nguyễn Cang 
vkp đạm phương


mưa khóc
Anh ra đi khi trời chưa kịp sáng
Hạt mưa đêm không đủ thấm môi mềm
Giọt nước mắt nào lảm mặn đắng thêm
Em đờ đẫn nghe cổ khan miệng khát…
                        *
Anh về chi cho lệ vương khóe mắt?
Cánh phượng đã tàn theo nhịp thời gian
Hạt mưa rơi trên sỏi đá mau tan
Khó tưới mát tâm can người cô quạnh…
                     *
Mưa trong đời đến khi nào mới tạnh???

Saigon 10/3/16
Vkp đạm phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét