Bàn
tay sờ đón thuở xa xôi,
Ấm
áp khi đưa nắm cuộc đời.
Chứa đựng ấu thơ từng bước một,
Ngo
ngoe còn đỏ hói trong nôi.
Tôi
nhớ bàn tay mẹ dịu hiền,
Lưu bao ấm
áp thấm vô biên.
Ân
tình mẹ gởi cho con trẻ,
Nay
vẫn đâu đây vẫn hiện tiền.
Rồi lớn khôn
lên biết đến tình,
Lần đầu anh
đến chỉ làm thinh.
Đưa bàn tay ấm
cho anh nắm,
Ái
ngại nhưng in mãi bóng hình.
Sóng
gió luôn mang đến bến đời,
Xô
thuyền trôi dạt mãi đời
tôi.
Bao
bàn tay đã đưa nâng đón,
Lắm bận chia
ly chẳng giữ lời.
Một ngày tiển
biệt một người đi,
Đưa tiễn mẹ đi chẳng
nói gì.
Tay nắm tay chia xa cõi tạm,
Vang
lời kinh đọc giọng từ bi.
Bao
bàn tay đến với đời tôi,
Bao
nổi bâng khuâng vẫn nhớ đời.
Bao
thoáng đau thương không muốn nhớ,
Bao
lời hời hợt sớm
nguôi vơi.
Còn
lại bây giờ tay của
anh,
Trong
tôi năm tháng vẫn song hành.
Khổ đau vui sướng
chung chia sớt,
Mãi
mãi sau nầy vẫn thắm
xanh.
Thời gian trôi xa,
Từ tuổi xanh
ngà,
Bàn
tay kỷ niệm,
Không
thể phôi pha.
thơ rất hay
Trả lờiXóa