Xa Mình mười bốn năm dài
Mà em cứ ngỡ như ngày hôm qua
Bao lần mộng mị xót xa
Gối chăn đơn lẻ lệ hòa chan cơm
Phòng không gối chiếc chăn đơn
Còn ai bày tỏ dỗi hờn buồn vui?
Có Mình chia ngọt xẻ bùi
Thiếu Mình chỉ biết ngậm ngùi đắng cay
Sao khuya rơi rụng trên tay
Trăng mờ mười chín Hạc bay về Trời (19/02/Al )
Phụng hoàng héo hắt chơi
vơi!!!
Saigon 10/3/2017
Vkp đạm phương
HOẠ TIẾP 2:
HỒ NGUYỄN (13-3-17)
MƯỜI HAI NĂM DẶM TRƯỜNG DONG RUỖI
Anh ra đi, nay vừa tròn con giáp
Đến cỏi thiên thu, tuổi sáu mươi lăm
Chốn trần gian, em giấu tiếng khóc thầm
Ôm thương nhớ, mắt tuông dòng lệ tủi…
*
Thái Bình Cực lạc dặm trường dong ruỗi
Anh bỏ lại em, lòng thắt dạ đau
Mười hai năm cay đắng biết chừng nào
Chợt ngoảnh lại, ôi! giật mình thảng thốt…
*
Đời nghiệt ngã em thay anh làm nốt
Nuôi nấng hai con vất vả bấy lâu
Đêm từng đêm đọc mãi kinh nguyện cầu
Ru giấc ngủ để không còn trằn trọc…
*
Có những lúc đắm chìm trong tuyệt vọng
Em mơ màng được chắp cánh bay cao
Đến với anh cùng hòa nhập trăng sao
Vui thú tiêu dao nơi miền miên viễn…
*
Nhưng anh ơi, nợ trần ai còn nặng
Nợ cháu con, nợ vòng xoáy cuộc đời
Nợ ân tình còn chưa thể đấp bồi
Trả hết nợ… chờ em… vui tiên cảnh
19/02/Ất Mùi (2015)
Mười mấy năm
qua phụng thở dài,
Xa xôi buồn lẩn thẩn ai
hay.
Bao lần mộng mị đau
chua xót,
Mấy độ đơn côi
một bóng hài.
Sao rụng cuối trời tay
hứng lấy,
Trăng mờ mười
chín chiếu đôi vai.
Có ai chia sẻ lòng
cô quạnh,
Cho bớt chơi vơi tiếng thở dài!!
HỒ NGUYỄN (13-3-17).HOẠ TIẾP 2:
Ôi xót xa nghe tiếng thở dài,
Nổi niềm tâm sự có ai hay.
Mơ màng giấc mộng đau vương vấn,
Thấp thỏm vào ra nhọc dáng hài.
Nhớ bóng ngắm sao ngơ ngẩn dạ,
Thương người nhìn nguyệt xót đôi vai.
Xin cho tôi gởi niềm thông cảm,
Chia xẻ vơi nguôi tiếng thở dài.
MƯỜI HAI NĂM DẶM TRƯỜNG DONG RUỖI
Anh ra đi, nay vừa tròn con giáp
Đến cỏi thiên thu, tuổi sáu mươi lăm
Chốn trần gian, em giấu tiếng khóc thầm
Ôm thương nhớ, mắt tuông dòng lệ tủi…
*
Thái Bình Cực lạc dặm trường dong ruỗi
Anh bỏ lại em, lòng thắt dạ đau
Mười hai năm cay đắng biết chừng nào
Chợt ngoảnh lại, ôi! giật mình thảng thốt…
*
Đời nghiệt ngã em thay anh làm nốt
Nuôi nấng hai con vất vả bấy lâu
Đêm từng đêm đọc mãi kinh nguyện cầu
Ru giấc ngủ để không còn trằn trọc…
*
Có những lúc đắm chìm trong tuyệt vọng
Em mơ màng được chắp cánh bay cao
Đến với anh cùng hòa nhập trăng sao
Vui thú tiêu dao nơi miền miên viễn…
*
Nhưng anh ơi, nợ trần ai còn nặng
Nợ cháu con, nợ vòng xoáy cuộc đời
Nợ ân tình còn chưa thể đấp bồi
Trả hết nợ… chờ em… vui tiên cảnh
19/02/Ất Mùi (2015)
thơ họa rất hay
Trả lờiXóa