Ngày xưa, mỗi khi bạn
bè than vãn về chuyện trăng hoa của các đấng lang quân, bà thường an ủi họ rất
là thoải mái: "Ối! Tụi bây ghen chi cho mệt xác, cứ như tao nè: Đứa nào mà rinh được cái thùng nước lèo bự chảng ra khỏi nhà tao thì tao sẽ tặng thêm cho một cái écouteur để khỏi phải nghe tiếng ngáy như sấm dậy trên bầu trời khi nằm
ngủ bên cạnh ổng..."
Vậy
mà, khi ông bỏ đi biền biệt thiên thu, bà bị mất ngủ triền miên vì thiếu cái gối ôm
lành lạnh chứa đầy mỡ bọc trong lớp da nhẳn
bóng và cũng vì thiếu bài nhạc ngáy của ông, nghe như tiếng còi xe lửa, và... bà
cứ thao thức mãi...
Ngày qua ngày, bà cứ lơ thơ lẩn thẩn như người mất hồn,
không tiếp xúc với ai, sống lủi thủi một mình như một nữ tu. Bạn
bè có đôi có bạn tới thăm, không
thể không tiếp họ nhưng đêm về, bà lại gạt lệ khóc thầm...
Bà bùi ngùi nhớ lại, cưới nhau chưa đầy hai tháng thì đến Tết Mậu Thân,
đường sá bị đấp mô, bom mìn pháo kích tràn lan, lính biệt phái như ông cũng bị cấm
trại 100%, vậy mà từ Sài gòn một hôm ông trốn nhiệm sở về Tây Ninh thăm bà đang
tị nạn tại cô nhi viện của Đạo Cao Đài...
Ôi, đáng quí thay, hạnh phúc mong manh trong tiếng thét gào của
đạn bom!
Bà cũng nhớ
một kỷ niệm cười ra nước mắt vào thời "bao cấp"
thiếu thốn mọi bề. Được phân phối một sữa hộp ở trường, bà mang về
làm yaourt ăn để tăng thêm chất men cho hai đứa con. Thằng con trai vừa biết đi lẩm đẩm đến trút hết nhũng hủ yaourt vào nồi nước ngâm... Quá tiếc của nên bà đập cho nó một
trận. Nghe tiếng khóc của thằng con, ông từ nhà trên chạy xuống ôm nó, vừa
dỗ dành nó vừa lấp bấp nói với bà: "Nếu bà đánh nó nữa tui sẽ
bóp cổ bà đó!" Ông chỉ binh con thôi chứ không
có động đến bà là vì giữa hai người đã có giao
ước trước khi cưới. Đó là có giận lắm cũng
không đánh nhau dù chỉ
một bạt tay...
Có một hối tiếc
muộn màng mãi đến giờ nầy bà vẫn còn ân hận trong
lòng. Thời gian ông phải vô hóa chất để tiêu diệt tế
bào ung thư, mặc dù ông bị bệnh hoạn nhưng "chứng nào tật nấy" lòng
ham muốn gần gủi vợ vẫn nồng cháy như thuở nào. Lúc ấy, bà nghĩ như vậy, và ác
thay, mùi hóa chất tiết ra từ người
ông đã làm cho bà ói tới mật xanh khi ở gần bên ông, vì thế cho nên bà không thể chìu ông được. Bây giờ nghĩ
lại, bà tự hỏi, phải chăng khi ấy ông đã có linh tính mình sẽ ra đi nên muốn
ghi thêm một vài kỷ niệm đầm ấm vợ chồng? Ôi, phải chi... phải chi....
Một
vài người bạn cho rằng bà có máu lạnh nên không biết ghen.
Không phải vậy đâu, lý do thứ nhất là vì một lời
nói nửa chơi nửa thiệt của mẹ: "Chồng mình mà không có ai dòm ngó tới thì cũng nên bỏ quách đi cho rồi!" Lý do thứ hai là bởi trước khi cưới,
ông bà đã có thỏa thuận không ghen với quá khứ của nhau như
lời Phân Trần của thi sĩ Giang Thanh:
Đừng ghen hờn dù bây
giờ anh biết
Trước cuộc tình nầy em đã một lần yêu
Cũng như anh từng cay đắng ít nhiều
Đời
mấy kẻ không lần vương kỷ niệm?
Dĩ
vãng anh chưa có em hiện diện
Dĩ
vãng em chưa có mặt anh mà!
Vậy
mà, hai năm sau ngày ông mất, một hôm bà lục lại giấy tờ của ông để
đốt thì bắt gặp ảnh của vài cô con gái rất đẹp, phía
sau họ có đề tặng ông bằng câu yêu đương thắm thiết... Bà nổi điên lên, định quăng vào lò lửa
cùng với giấy tờ của ông nhưng chợt nghĩ: Nếu
họ đến sống chung với ổng bên đó thì mình biết phải làm sao? Nhờ vậy mà mấy tấm
hình vẫn còn nguyên vẹn. Thế
nhưng bà vẫn còn bực bội trong
lòng nên lôi những bức ảnh thời trẻ của bà ra để so sánh coi ai
đẹp hơn ai? Rồi lại săm soi hình trong quyển album
kỷ niệm ngày cưới và tuần trăng mật ở Đà lạt mà ấm ức trong lòng...
Còn nữa, chuyện
nầy không phải xảy ra trong quá khứ mà là trong lúc ông bà đang sống hạnh phúc khi tuổi
về chiều. Mãi cho đến năm năm sau ngày ông mất bà mới tìm thấy khi đọc
hồi ký của ông. Đó là ba bức thư của một phụ nữ xứ Huế viết bằng giấy
pelure kẹp dính vào bên trong bìa quyển hồi ký. Bà bàng hoàng đọc hết 10 trang thư từ
giã đẫm nước mắt của bà ta trong đó nói lý do duy nhất phải chia tay ông là vì bà ta không thể tiếp tục gây đau khổ cho bà,
người vợ mà ông tôn trọng và thương yêu hơn cả bản thân ông... Nước mắt
bà tuôn rơi theo tiếng nấc nghẹn ngào... Khi lòng đã lắng xuống, bà thầm nghĩ: Trong tình nghĩa vợ chồng, những vách ngăn của con tim dù chất dầy tình ái nợ duyên thì vẫn còn sót một vách ngăn riêng chứa đựng những giây phút tình càm
ngoài vợ ngoài chồng. Đó không phải là sai
lầm của dòng chảy cuộc đời
mà trái lại, đó là một khúc quanh của dòng
suối ngọt ngào chảy qua ngôi nhà hạnh phúc để
điểm tô cho ân ái lứa
đôi... nhưng nếu không khéo xử trí thì hậu quả khó lường... Phải chăng bản lĩnh của người đàn ông rất cần thiết trong những trường hợp như thế?
Ngước
mắt nhìn lên di ảnh của ông trên bàn
thờ, bà đứng lên, đốt cho ông một nén nhang, chấp tay khấn nguyện:
"Em cám ơn mình, mình ơi!"
Saigon 4/3/2017
Vkp đạm phương
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa