Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

10 tập tục rùng rợn nhất thế giới liên quan tới cái chết

Ăn thịt người chết, đào xác và mang người quá cố đi khắp làng là hai trong số những tập tục rùng rợn trên thế giới.
Khi đến Madagascar, nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi tập tục rùng rợn nhảy múa với xác chết hay còn gọi là lễ Famadihana – “lễ thay xương”. Theo đó, vào ngày lễ này, người thân sẽ đào xác tổ tiên lên và tất cả cùng nhau ăn uống, nhảy múa cả một ngày trời.
Người Toraja ở Indonesia có tập tục rùng mình là đào xác người thân đã chết, làm đẹp và mặc quần áo mới cho xác chết. Kế đến, họ cõng người quá cố đi khắp làng trong lễ hội Ma’nene thường niên.
Quan tài treo là một tập tục phổ biến được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Trung Quốc là một trong những nơi thực hiện tập tục trên. Những cỗ quan tài thường được treo trên các vách đá bởi họ tin rằng nó sẽ ngăn thi thể người chết bị động vật tấn công và đến gần hơn với thần linh.
Bộ tộc Dani ở Indonesia có truyền thống khi một người thân yêu trong gia đình mất đi, những người còn lại sẽ thể hiện nỗi buồn bằng việc cắt cụt một ngón tay của mình. Tập tục này đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Một số nền văn hóa cổ xưa có tập tục kinh hoàng đó là ăn thịt tử thi. Họ coi đó là cách tốt nhất để đối diện với cái chết của những người thân.
Thiên táng là tập tục chôn cất rùng rợn ở Tây Tạng. Người dân sẽ không chôn cất người chết trong lòng đất mà đưa thi hài người quá cố lên núi rồi làm mồi cho đàn kền kền đói. Họ làm như vậy vì quan niệm thi thể người chết được chim ăn sẽ nhanh chóng lên thiên đàng.
Khi một người có địa vị cao trong xã hội Viking qua đời, người thân sẽ tổ chức tang lễ trong 10 ngày. Ngoài những đồ vật tùy táng cùng người chết, người ta còn hiến tế cả nô lệ để họ sang thế giới bên kia phục vụ chủ nhân. Họ sẽ bị thiêu sống cùng chiếc thuyền chở thi hài người quá cố.
Người dân ở đảo Kiribati có tập tục chôn thi thể của người đã khuất tại sân trước nhà. Sau vài tháng, họ sẽ đào mộ và chỉ lấy hộp sọ lên rồi mang vào trong nhà và đặt ở nơi cao nhất.
Tu sĩ Nhật Bản thời cổ đại thường tự ướp xác bằng chế độ tu luyện và ăn uống khắc nghiệt trong khoảng 3.000 ngày. Tuy nhiên, chỉ có một số nhà sư thành công trong việc tự ướp xác, giúp bảo tồn cơ thể hoàn chỉnh.
Một số nền văn hóa cổ xưa duy trì tập tục hãi hùng là khi chồng chết, người vợ sẽ tự thiêu để đi theo chồng sang thế giới bên kia. Ngay cả khi người vợ không đồng ý chết theo chồng thì vẫn bị cộng đồng trói lại và thiêu sống.
Theo Kiến Thức.

1 nhận xét:

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ _ Thơ Songquang và Bài Họa Của Các Thi Hửu

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ (cho nhớ ngày giỗ lần 2 hiền thê) Thu nao em đã bỏ anh rồi! Một mảnh trăng thề vội lẻ đôi Tình đó đã sâu giờ cách biệt Ngh...