Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Thơ Xướng - Họa / Bài xướng: Cô Đơn (Phương Hà) / Các bài họa của thi hữu Vườn Thơ Thẫn


Bài Xướng :
              CÔ ĐƠN
Một mình đi giữa phố phường đông
Mà thấy cô đơn nhói cả lòng
Biền biệt người đi không trở lại
Âm thầm kẻ đợi mãi hoài trông
Gió ơi cho gởi niềm tâm sự
Mây hỡi mang giùm nỗi nhớ mong
Nắng tắt, chiều buông, trời chuyển lạnh
Sương rơi hay lệ thấm theo dòng?

                    Phương Hà



Bài Hoạ :
             ĐÊM  ĐÔNG
Não nuột ngoài hè tiếng dế đông,
Dù ai sắt đá cũng se lòng .
Phòng loan vò võ miên man nhớ ,
Mắt lệ dầm dề chết lặng trông .
Đã biết người đi không trở lại ,
Mà sao kẻ ở cứ hoài mong!
Giọt buồn tí tách mưa không dứt,
Lá úa rơi rơi , nuớc một dòng.

                 Mailoc
          Cali 10-18-15



       

            Nhớ Bạn
Còn có mình tôi giữa phố đông
Tiễn đưa bạn cũ xót xa lòng

Cái thằng tháng trước vừa đi mãi

Em gái xứ ngoài hết đợi trông

Mới đó bên nhau cùng đấu láo
Mà nay cách biệt khỏi chờ mong
Vòng quay sinh tử nào ai thoát
Ra biển về xuôi nước một dòng
                   Quên Đi


                         ĐÔNG NHỚ QUÊ XA

                Ra rả côn trùng đêm chớm đông,
                Lạnh lùng giá buốt ngẩn ngơ lòng.
                Lưa thưa cây lá tiêu điều ngắm,
                Lốm đốm sao trời thấp thoáng trông.
                Quê cũ xa vời luôn tưởng nhớ,
                Xứ người canh cánh mãi hoài mong.
                Thời gian lặng lẽ trôi trôi mãi,
                Biết đến ngày nao nước một dòng!?

                            Đỗ Chiêu Đức
*********************************
CÔ ĐƠN

Xách giỏ rà rê giữa chợ đông
Tìm đâu cho được món gan lòng
Mồi thơm thiên hạ giành mua hết
Của quý tiền cao chả dám trông
Thất bại bao lần luôn nuối tiếc
Thành công một chuyến vẫn chờ mong
Nên đời mục tử còn trơ trọi
Mãi vớt trăng trôi lội ngược dòng

Cao Linh Tử
19.10.2015


**************************************


     CÔ ĐƠN

Ngọn gió đêm sầu buổi chớm đông
Mang hơi buốt giá tái tê lòng
Người xưa đã mãi không quay lại
Bạn cũ thôi rồi hết đợi trông
Kỷ niệm gom đầy bao nỗi nhớ
Thời gian xoá sạch những giờ mong
Cô đơn cảm thán đường chia nẻo
Nặng khối tình vương lệ đẫm dòng?

Nguyễn Đắc Thắng
20151019

********************************
Bài họa:


Thu chữa tàn, sao đã lập đông?
Tím cả không gian, lanh cả lòng
Chốn ấy người đi không ngoãnh lại
Nơi nầy kẻ ở vẫn hoài trông
Đường trần vạn nẽo ai còn nhớ
Bến hẹn một đời ta vẫn mong
Đá nát vàng phai tình dẫu lỡ
Ngàn năm con nước vẫn xuôi dòng

Thân kính,
tbt.


HỌA: THÔNG CẢM

Thu sp qua ri s đến đông,
Thương ai đơn l xuyến xao lòng.
Quê nhà trng vng xa bin bit,
Hi ngoi thương v bao ngóng trông.
Gió lnh mang hn vươn thm lnh,
Mây khơi tâm s tri hoài mong.
Gió mây khó giúp xoa nim nh,
Thì hãy thay xoa bt l dòng.
                                      HỒ NGUYỄN (08-11-15)
Họa :
Mình ta lặng lẽ giữa trời đông
Một khối tình si vẫn nặng lòng
Người đã ra đi không trở lại
Riêng ta vẫn đợi vẫn chờ mong
Cho ta nhắn gửi niềm tâm sự
Tình cũ duyên xưa chẳng đổi lòng
Xóa mãi không phai bao kỹ niệm
Sầu thương giọt lệ vẫn tuôn dòng
                        Từ Nguyên (8-11-2015)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

THÁNG 11- THÁNG CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN….Trinh thi Haỏ

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng "cô hồn". Đây là dịp mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân,...