Cây tựa thủy
tinh, dát bạc ròng,
Vì ôm tuyết giá của
mùa đông.
Nắng lên lấp
lánh màu tiên cảnh,
Đêm đến lung linh sắc
núi Bồng.
Màn mắc mái nhà, màn thạch nhũ,
Tuyết rơi
xuyên lá, tuyết đơm bông.
Giáng Sinh tiếp đến là
hai Tết,
Thi vị lạnh
lùng, gẫm chí công.
Khôi Nguyên
HỌA:
Tuyết rơi đưa dáng thủy
tinh ròng.
Nũng nịu phơi
mình giữa cảnh đông.
Lẩn thẩn hồn như sa Lạc Cảnh,
Lâng lâng thắc dạ tọa Tiên Bồng.
Mơ màng tay vuốt
thân mềm mại,
Đờ đẩn môi kề má trắng
bông.
Tuyết hẹn đông
sang rơi đẹp quá!
Cám ơn Thượng đế...nguyện
bồi công.
HỒ NGUYỄN (03-3-16)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét