Vắng em cây cối
rủ buồn than,
Khô
khốc te tua biến sắc
vàng.
Hồn vía ngẩn
ngơ than hốc hác,
Tấm thân co quắp
xệ khô khan.
Em
về rưới giọt mềm nhung lụa,
Hoa
đón mừng vui lú nụ nhan.
Những lúc vắng
mưa. Ôi! Nhớ
quá!
Xin mang hạt
ngọc tưới trần gian.
Họa bài "Giọt ngoc mưa" của Hồ Nguyễn.
MƯA TRONG ĐỜI
MƯA TRONG ĐỜI
Người bỏ đi rồi chẳng thở than
Vắng em cây lá úa tơ vàng
Sớm mai cành trụi như tay vẫy
Chiều muộn thân đờ tựa cổ khan
Chiều muộn thân đờ tựa cổ khan
Một tối em về vương mắt lệ
Nửa đêm anh thức lụy dung nhan
Em là hạt ngọc mưa trên đá
Tưới mát hương đời cõi thế gian.
Nguyễn Cang (7/3/16)
Nguyễn Cang (7/3/16)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét