KHẮC KHOẢI
Xa nhau nào biết đến bao giờ ?
Thao thức từng đêm dạ ngẩn ngơ
Anh ở đầu non sương lãng đãng
Em nơi cuối bãi nắng ơ hờ
Miệt mài gió thổi qua khe núi
Mờ mịt mưa giăng khắp bến bờ
Chốn ấy phương này xa diệu vợi
Tương phùng...có lẽ chỉ trong mơ !
Phương Hà
BÀI HỌA 1 : MỘT CHÚT ƯU TƯ
Giận dỗi chia tay chẳng đợi giờ,
Thương ai có biết gặp làm ngơ.
Yêu thầm riêng khổ người ta khỏe,
Nhớ trộm than thân họ hững hờ.
Tự trách dửng dưng sao nhẫn nhịn,
Mặc người lãnh đạm bỏ rơi bờ.
May duyên kết hợp nên chồng vợ,
Rũi phận xa nhau tựa giấc mơ !
Mai Xuân Thanh
BÀI HỌA 2 : HẾT DUYÊN HẾT NỢ
Chưa nói yêu ai trước tới giờ,
Gặp nhau lặng lẽ cứ làm ngơ !
Thương thầm vội lấy em đây vợ,
Ghét giận hờn ghen gả hững hờ !
Nhẫn nhịn lâu ngày sinh lạnh nhạt,
Khiêm nhường chầy tháng thấy đâu bờ.
"Một duyên hai nợ âu đành phận" !
Phó thác tay nàng hết mộng mơ !
Mai Xuân Thanh xin phép họa thơ "Khắc Khoải" - Phương Hà
Ngày 26 tháng 02 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét