Ông bà về quê thăm mẹ nay đã trên trăm tuổi, lãng tai, kém mắt, nói trước quên sau. Vậy mà mẹ say mê cầm chiếc iPad ông bà mang về để khoe với mẹ hình mấy đứa cháu. Ông chỉ phải hướng dẫn mẹ một vài lần, mẹ đã biết quẹt tay xem hình và dùng hai ngón tay mở hình lớn ra, xem cho rõ.
Cháu đây là mấy đứa cháu nội của ông bà, cháu cố của mẹ. Hai đứa con dâu của ông bà, đứa người Mỹ, đứa gốc Phi-Luật-Tân, sanh được năm cháu, ba gái, hai trai.
Mẹ xem hình, xem đi xem lại nhiều lần, hỏi tên, hỏi tuổi đứa này, đứa nọ, gương mặt mẹ lộ nét hân hoan, hạnh phúc. Xem xong, mẹ trao lại ông chiếc iPad, nói với đứa cháu dâu hàng ngày chăm sóc mẹ:
"Bác sáu con có hai bè cháu nội, một bè Mỹ, một bè Việt."
Ông mỉm cười, thầm nghĩ lâu lắm mình mới nghe chữ "bè", hình như đây là một phương ngữ Tây Ninh, rồi ông nheo mắt ngầm nói với bà, với đứa cháu dâu, thôi, khỏi cần đính chánh!
Mọi người cười xoà. Mẹ nói tiếp:
"Bè nào cũng là cháu!"
đàoanhdũng
Tây Ninh, 24 tháng 10, 2016
hay quá
Trả lờiXóa