Đến tuổi này lẽ dĩ nhiên không đợi
Hơn bảy mươi nên chậm chạp vô năng.
Chỉ lặng nhìn về quá khứ trở trăn,
Đời xế bóng đành tạm dung sống gởi.
Bệnh tự nhiên ở đâu cũng tìm tới,
Bác sĩ canh chừng nó cứ nhởn nha.
Rồi xâm nhập ốm đau mãi xót xa,
Sợ tân số tiếc của đời man mác.
Vòng lẩn quẩn cõi vô thường xơ xác,
Vẫn còn yêu cuộc sống lắm ai ơi !
Một kiếp người nghe cay đắng thế thôi,
Ta nhắm mắt xuôi tay luôn cho khỏe.
Thất thập cổ lai IPhone vẫn trẻ
Như bóng với hình nó thấy rất thân.
An ủi có duyên tha thiết xuất thần,
Đi chu du khắp đó đây cho lẹ..
Nếu lỡ chết xương tàn không chôn cất,
Đốt ra tro trồng hoa cảnh ngoài sân.
Nói phải lẽ trở thành cát bụi gần,
Thời đại mới Wifi Internet...
Hồn xuất đi không dừng chân lúng túng,
Bịn rịn chi nuối tiếc ở trong đời.
Có ai thương xin hãy cứ an vui,
Mà trò chuyện hàn huyên không nao núng.
Nghe giọng nói tiếng cười đùa rôm rả,
Nét mặt ai tươi rói một kiếp người.
Ta ngậm ngùi hết xướng họa gì thôi,
Nương theo gió chẳng còn chi dính dáng.
Cõi đời thường chắc sướng hơn tịnh độ,
Chốn thần tiên phật chúa ở trên trời,
Tôi nhớ quá ở dương trần bạn ơi !
Sẽ quay lại đầu thai tìm may mắn.
Nếu thác rồi thôi đành buông bỏ hết
Tạm biệt nhé ! Mình ta nhẹ tênh bay,
Cõi hư ảo nên tìm chắc ở " Phây "
Mặt ngộ không nhe răng cười giống khỉ !
Mai Xuân Thanh
( Họa thơ Thanh Mai "Trăn Trối " )
Ngày 15 tháng 10 năm 2016
TRĂN TRỐI
u một mai tôi bỗng dưng bị stroke,
Liệt toàn thân không cử động, nói năng.
Bài thơ này là nguyện vọng, trối trăn,
Hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm gởi.
Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới,
Ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha.
Coi như tôi đang du lịch phương xa,
Đang bay bổng với mây xanh, gió mát.
Tôi không muốn bị người ta mổ xác,
Banh bụng ra moi gan ruột người ơi.
Khỏi nhà quàn, khỏi hòm hiếc lôi thôi,
Đem thẳng tới lò thiêu cho rẻ, khỏe.
Và nhớ thiêu iPhone luôn đấy nhé.
Nó bây giờ là vật bất ly thân,
Là món ăn đặc biệt của tinh thần
Là cầu nối của trần gian lắm chuyện.
Xin đừng thả tro tàn tôi xuống biển,
Rải xung quanh bồn hoa đẹp trước sân.
Để cho tôi cát bụi vẫn được gần,
Nhà có sẵn ...wi-fi và facebook.
Liệt toàn thân không cử động, nói năng.
Bài thơ này là nguyện vọng, trối trăn,
Hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm gởi.
Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới,
Ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha.
Coi như tôi đang du lịch phương xa,
Đang bay bổng với mây xanh, gió mát.
Tôi không muốn bị người ta mổ xác,
Banh bụng ra moi gan ruột người ơi.
Khỏi nhà quàn, khỏi hòm hiếc lôi thôi,
Đem thẳng tới lò thiêu cho rẻ, khỏe.
Và nhớ thiêu iPhone luôn đấy nhé.
Nó bây giờ là vật bất ly thân,
Là món ăn đặc biệt của tinh thần
Là cầu nối của trần gian lắm chuyện.
Xin đừng thả tro tàn tôi xuống biển,
Rải xung quanh bồn hoa đẹp trước sân.
Để cho tôi cát bụi vẫn được gần,
Nhà có sẵn ...wi-fi và facebook.
Nhớ đừng mời thầy tụng kinh về cúng,
Nghe ê a thật quá chán mớ đời.
Bạn bè thương thì hãy hát nhạc vui
Hoặc kể chuyện tiếu lâm nào mới lạ.
Cứ tưởng tượng tôi đang cười ha hả,
Tươi như hoa thưởng thức với mọi người.
Tiếc là không ăn được chỉ ngửi thôi,
Nhưng cũng tốt, coi như là giữ dáng.
Đừng cầu chúc tôi lên miền cực lạc,
Có thần tiên, có Đức Phật, Chúa Trời.
Chốn tu hành tôi không hợp người ơi,
Cứ để mặc tôi lãng du theo hứng.
Sao đi chết mà xem chừng cũng sướng.
Vậy bây giờ tạm biệt nhé tôi bay,
Nhớ đến tôi thì cứ việc lên “phây”,
Sẽ thấy mặt cười như con khỉ đột!
Thanh Mai
Minnesota
Oct 30th, 2015
Nghe ê a thật quá chán mớ đời.
Bạn bè thương thì hãy hát nhạc vui
Hoặc kể chuyện tiếu lâm nào mới lạ.
Cứ tưởng tượng tôi đang cười ha hả,
Tươi như hoa thưởng thức với mọi người.
Tiếc là không ăn được chỉ ngửi thôi,
Nhưng cũng tốt, coi như là giữ dáng.
Đừng cầu chúc tôi lên miền cực lạc,
Có thần tiên, có Đức Phật, Chúa Trời.
Chốn tu hành tôi không hợp người ơi,
Cứ để mặc tôi lãng du theo hứng.
Sao đi chết mà xem chừng cũng sướng.
Vậy bây giờ tạm biệt nhé tôi bay,
Nhớ đến tôi thì cứ việc lên “phây”,
Sẽ thấy mặt cười như con khỉ đột!
Thanh Mai
Minnesota
Oct 30th, 2015
rất xúc động
Trả lờiXóa