Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Thơ : CƠN GÍO THÕANG VÀ BÀI HỌA Ý : Con Gà Què, Hồ Nguyễn



CƠN GIÓ THOÃNG
Tình như gió thong bay qua,
Vn nghe yêu du v òa tháng năm.
Vng vang hòa khúc hn cm,
Cung đàn l nhp, thanh âm lc loài,
Bng trm tu khúc u hoài,
V
òng tay xiết cht qut quay ngt ngào…
Bng như ngàn ni lao đao,
Gia hn si đá xanh xao nghn li,
Dù ch trong phút giây thôi,
Xót xa cũng đ rã ri nh thương !!!

                                          Con Gà Què



HỌA Ý: TÌNH GIÓ THOÃNG BAY

Gió thoãng đưa hương thm dt dào,

Khiến hn vn mãi thy xôn xao.

Mây ngàn thưa tht bay lơi l,

Tiếng khúc hn cm lc thp cao.



Qun tht bun đau thoáng gió đưa,

Hương xưa như tr li mi va.

Vòng tay ôm p đâu còn na,

Khonh khc tan ln cui du thưa.



Em ơi! Ngưng git thãm su bi,

Tt c do anh chng hiu gì.

Đã l buông tình ta lơi lng,

Theo cơn gió thoãng vút bay đi.



Gi ny còn li mt mình anh,

Hc hác tim trơ t đá ghnh.

Tiếng khóc em như dao sc bén,

Ct nát hn anh v vn manh.



Cơn đau qun qui ch mình thôi.

Thn thc bơ vơ phiến đá ngi,

Gió mát còn đâu say đm na,

Như tình thoãng vng bóng đơn côi.
                   
 HỒ NGUYỄN (Cali: 07-10-16)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ô NHIỄM ÁNH SÁNG - "KẺ THÙ GIẤU MẶT" CỦA CON NGƯỜI VÀ MUÔN LOÀI

  Ánh sáng vốn vẫn là điều khiến con người ưa thích, nhưng đôi khi, trong nhiều hoàn cảnh, nó làm tổn hại đến hệ thực vật, động vật và sức...