Lụt về ảm đạm vẽ tang thương,
Mẹ gánh oằn lưng mãi đoạn trường.
Làng xóm tiêu điều chan khốn quẩn,
Quê nhà quạnh quẽ trộn thê lương.
Bên thềm trăng rớt màu tê tái,
Ngoài ngõ mây quăng nỗi chán chường.
Thảng thốt bầy cò chao hổn loạn,
Đâu hay - xoải cánh giữa vô thường.
Lê Đăng Mành
(Lụt Miền Trung 2016)
BÀI HỌA : MƯA LỤT THÁNG MƯỜI
Bão lụt tháng mười mới cảm thương,
Nhà nghèo chạy lũ giống sa trường.
Làng trên nước cuốn dân ly tán,
Xóm dưới nhà trôi trẻ đói lương.
Khổ quá kêu trời cao cứu giúp,
Cơ hàn bán gạo thấp ai chường.
Mênh mông trắng xóa người ta chết,
Trọc phú vô tâm ấy lẽ thường.
Mai Xuân Thanh
(xin phép họa thơ "Cảm Lụt Về" của thi sĩ Lê Đăng MànhHƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
Thiên tai lại đến với miền trung
Bao cảnh tang thương quá hải hùng
Người mất mất trong điều bất hạnh
Kẻ còn còn lắm nỗi lao lung
Gởi lời an ủi với đau khổ
Chi sẻ áo cơm bớt khốn cùng
Chung bọc Âu Cơ liền khúc ruột
Xót tình máu thịt chớ ung dung
Trần Thị Kim DungMIỀN TRUNG NGẬP LŨ LỤT
Mưa to ngập lụt cả ngoài Trung,
Lũ cuốn thiên tai gió bão bùng.
Khốn khổ dân nghèo nay hứng chịu,
Nhà hư cửa nát hiện đường cùng.
Ai ơi ! Cứu giúp tình huynh đệ,
Bạn hỡi ! Tương thân nghĩa thủy chung.
Nòi giống Rồng Tiên, non nước Việt,
Thương người, thiện nguyện của bao dung.
Mai Xuân Thanh
Mai Xuân Thanh
thiên tai rất nhiều
Trả lờiXóa