XƯỚNG : DUYÊN NGHIỆP
Ta đã phiêu linh vạn kiếp trần,
Giao duyên từ lúc mới thành nhân
Chua cay chắc hẵn gầy chung nghiệp
Mặn, đắng đành cam tính một lần
Suối tóc ngạt ngào hương dạ thảo
Tình trường liên tiếp áng phù vân
Ô hay ! Khéo đọa đày chi bấy
Sao bước đi trùng những dấu chân ?
Cao Linh Tử
25/08/2017
HỌA : NGHIỆP DUYÊN
Kinh qua vạn kiếp tới dương trần,
Tu luyện ngàn năm mới thụ nhân
Mài sắt dày công lâu biết mấy,
Nên kim cố gắng trải bao lần.
Em ơi, " Cái nghiệp ", chân trời tím,
Anh hởi, " Nợ duyên " góc hải vân.
Vay trước tình đời, sau trả mãi ...
Luân hồi giẫm lại dấu bàn chân ?
Mai Xuân Thanh
Ngày 01 tháng 10 năm 2017
Điên Điển Trên Đất Mỹ( Kính tặng thầy Phạm Khắc Trí và anh Uyên Khang)Trời xanh sáng rực cánh vàng tươiĐiên điển vươn lên ở xứ ngườiTháng chín quê nhà mùa nước nổiThầy trò đất khách ngắm bông cườiTrồng cây để nhớ mùi quê mẹThấy dáng mà thương tuổi tám mươi…Bài học năm xưa còn đợi chấmThầy ơi loạn lạc phải đâu lười .Cao Linh Tử2/10/2017
Họa : THẦY TRÒ
(Thân Thiết như Huynh Đệ)
Một bát canh chua có chất tươi
Miền Nam nước Việt biết bao người
Quê nhà bón gốc cây hoa nở
Đất khách trồng bông điên điển cười
Thầy giáo, đàn anh lên tám mấy
Học trò, hậu bối thấp đôi mươi
Thân nhau, cho phép tình huynh đệ
Bài toán năm nao chẳng dám lười !
Mai Xuân Thanh
Ngày 02 tháng 10 năm 2017
thơ rất hay
Trả lờiXóa