Thôi em ạ, có gì đâu nuối tiếc
Một vàng son nhan sắc sớm hư hao
Khi sợi tóc trên đầu mơ hóa kiếp
Thì làn da đã mưa nắng dãi dầu.
Thì làn da đã mưa nắng dãi dầu.
Anh vẫn biết có một thời hương mật
Có một thời mắt biếc với thơm môi
Anh tin Phật, tin vào điều còn mất
Như đôi ta sớm muộn cũng luân hồi.
Anh nông nỗi quăng đời mình theo sóng
Tưởng bờ kia là hoa bướm thiên đường
Khi tỉnh giấc thấy đời không như mộng
Anh bàng hoàng và gấp gáp yêu thương.
Anh yêu hết những người anh bắt gặp
Trớ trêu thay chẳng ai nhớ thương mình
Anh gặng hỏi lòng anh bèn chân thật:
Có một người từ lâu lắm yêu anh.
Nào đâu Phượng, Lan, Hồng, Mai với Cúc
Những loài hoa rướm máu trái tim anh
Giờ còn lại nửa đời như củi mục
Mới hiểu em, tình quá đỗi chân thành.
Lê Hà Thăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét