Kính nhớ thầy Nguyễn Hữu Thời Tây Ninh
***
Sáng nay mới thấy mùa Đông
Mưa phùn gió bấc khiến lòng bâng khuâng
Bao năm thời tiết xoay dần
Nên Đông không đến, Hè Thu kéo dài
Sài Gòn lắc rắc mưa bay
Làm dịu nắng cháy của ngày hôm qua
Sao mà nhớ quá quê nhà
Gió buốt lạnh của núi Bà Đen xưa
Trường làng mái lợp lá dừa
Sương mù bao phủ, gió lùa vách phên
Sưởi ấm đến lúc nắng lên
Xách cặp xỏ dép chạy nhanh đến trường
Thấy Thầy ngồi đợi, thêm thương
Từng đứa vào lớp, dẫn đường tương lai
Giọng run run, Thầy giảng bài…
Cầm cây thước bảng, sao Thầy đánh rơi?
Giờ mới hiểu… vì lạnh thôi!
Thầy đà khuất bóng lâu rồi còn đâu!
Thời gian nhuộm bạc mái đầu
Quá khứ đi biệt, tiêu điều trường xưa
Thầy ơi! Nhớ mấy cho vừa!!!
Vkp Công Chúa Nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét