Chiều Viễn Xứ:Hàn Thiên Lương
Ngõ vắng
chiều hôm vẳng tiếng
buồn,
Đường
về quạnh khuất
phủ mờ sương.
Viền
trăng viễn xứ sầu
cô lẻ,
Ngọn
gió tha phương khóc lỡ đường.
Xứ
cũ nghìn trùng xa cách mãi,
Quê xưa
vạn dặm biệt
mù luôn.
Chiều
buông khói tỏa mờ sông núi,
Khoắc
khoải lòng đau mấy
đoạn trường.
Nỗi Buồn Đất Nước- Khôi
Nguyên
Xa xa văng vẳng
tiếng chuông buồn
Tâm tối
khắp trời, cỏ
ngậm sương.
Gió bốc
bụi mờ bay vạn
nẻo,
Mưa
rơi lá úa phủ
trăm đường.
Lòng dân bất
mãn kêu oan mãi,
Thế
nước suy tàn xãy nạn
luôn.
Mẹ
Việt giúp con trong trạng
thái,
Bầm
gan, tím ruột,
cháy can trường!
Nhớ nước:Hồ Nguyễn
Trời thu ngồi
nghe gió reo buồn,
Lá rớt
lìa cành thấm giọt sương.
Tiếng
gọi lẽ loi chim nhớ
bạn,
Lời
than lạc lõng dế quên đường.
Chuông chiều
vẵng tiếng kinh cầu
nguyện,
Gió muộn
đưa lòng thắc thẽo
luôn.
Hải
ngoại sầu vươn
thêm nhớ nước,
Sắt
the lòng vướn bận miên trường.
HẠN HÁN MẤT MÙA- Mai Xuân Thanh
Hạn hán miền tây cảm thấy buồn,
Thượng nguồn tích thủy hạ điền sương
!
Dân ta, vựa lúa, còn đâu nữa !
Đất mặn đồng chua chẳng biết đường !
Đắp đập ngăn sông gây thiệt hại,
Be bờ tích thủy ruộng khô luôn...
Đau thương mất vốn kêu than đói,
Nông nghiệp thất thu luống đoạn
trường !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét