Anh đủ già để yêu đương chán ngán
Em đủ buồn để ta thán nợ duyên
Oán than chi?
Chỉ tại đấng tiền khiên
Đem gieo
trái cấm khắp miền nhân thế...
*
Kiếp nhân
sinh là biển trời dâu bể
Chòng chành trôi
giạt, sóng vỗ bọt tan
Thương cho
con tim loang lở vách ngăn
Mạch đứt nghẽn,
máu tràn lan tuôn chảy...
*
Chưa đủ yêu nên nụ không kết trái
Hoa đủ tàn khó tìm lại hương xưa
Một nửa trăm
năm xa cách chưa vừa
Phần đời còn
lại vẫn thừa cay đắng!
*
Chuyện chúng
mình như khúc sông sâu lắng
Xuôi ngược
luân lưu, con nước lớn ròng
Mà thuyền
tình vẫn cứ trôi mênh mông
Bến chờ đợi
mõi mòn trong vô vọng!
*
Hiện thực đủ làm xóa tan ảo mộng!!!
Saigon tháng
tư 2016
Vkp phượng
ngày xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét