Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Còn Chăng Chút Nắng Tàn - Thơ Thuyên Huy





Người về nhặt chút nắng tàn
Giọt rơi đầu ngõ giọt loang cuối đường
Ở đây trời cứ mù sương
Cũng mùa hạ muộn cũng buồn giữa thu
Không còn ai đợi mà chờ
Chuyến xe chiều đó chở đời đi xa
Tình xưa chết tháng ngày già
Tiếc thương chi nữa thoáng tà áo bay
Nhớ nhung giờ bỏ lại đây
Cho nhau nhiều lắm cũng gầy xác thân
Vấn vương gì chút nợ nần

Thuyên Huy
Buổi chiều về ngang ngã ba Yass – Canberra 2015

1 nhận xét:

  1. " Người về nhặt chút nắng tàn
    Giọt rơi đầu ngõ giọt loang cuối đường..."
    Tôi tâm đắc nhất 2 câu nầy....Ch.T ơi, mầy bỏ con đường trãi nhựa ngày xưa đã lâu lắm....Sao mầy nhớ dai thế...? Con đường ấy, ở đây, những thằng Bạn của mầy, vẫn đi qua, như: Toàn, Mơi, Mon,V.V.Chưa " dấu chân tròn trên cát...đi mãi, đến cuối đường, tìm mãi chẳng thấy bóng mát, yên bình, của ngày thơ âu....

    Trả lờiXóa

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...