Hơn mười năm từ khi ông qua đời, bà sống lặng lẽ bên con
cháu nhưng cũng không mấy khi được "sống thật" với chúng. Đứa nào
cũng bận bịu chuyện riêng tư: việc làm, học hành, du hí với bạn bè...
Ngày xưa, khi còn đi học bà cũng khá
xinh. Ra trường, lập gia đình, bà được ông âu yếm gọi là "đoá hồng của
anh" tuy rằng đôi khi ông phải tìm đến bạn bè để "lánh nạn"
vì hoa hồng có gai, ở gần chảy máu tay. Trong khi đó, lắm khi bà có cảm tưởng ông
là một cành đông chí vì ông rất nghiêm nghị và hơi lạnh lùng...
Vậy mà sau khi ông ra đi, bà sống
phủ kín như một nữ tu, một đoá hồng đã rũ, chìm đắm những trong kỷ niệm với
ông... Con cháu thấy vậy nên bày vẻ, chỉ cách cho bà viết lách trên máy vi
tính, lên mạng, vào face... Từ đó, cánh hồng có dịp biến thành đoá "phượng
ngày xưa" qua những câu thơ, câu văn gợi nhớ...
Nhờ thế, bà đã gặp lại cố nhân
chung lớp, cùng trường 50 năm trước qua hình ảnh trên blog của một người bạn...
Bà luôn nhắc đến cái dáng cao như cây tre miễu của ông một cách thích
thú còn ông thì không thể quên được cô học trò chăm chỉ của lớp Đệ Nhất ngày
xưa...
Ba năm cho nhau tình cảm muộn màng
qua mạng, họ đi đến quyết định một lần gặp lại nhau. Những tưởng biết bao lời
yêu đương nồng cháy sẽ không bao giờ dứt đối với họ nhưng thực tế đã xảy ra
ngoài mộng ước...
Bao lời tình tứ nồng nàn, thậm chí
những lời gây gổ cằn nhằn trên email cũng biến đâu mất... Hai cố nhân chỉ
lặng nhìn nhau một cách ngỡ ngàng...
Tội nghiệp thay! Cho đến cuối đời,
cả hai đều không tìm lại được một chút dáng hồng, nói chi đến hoa "phượng
ngày xưa"!!!
Saigon 23/4/ 2016
Vkp phượng ngày xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét