vkp công chúa nhỏ
*
Hai mươi tuổi đời, tình đầu câm nín
Hai mươi tuổi đời, tình đầu câm nín
Thuở học trò thật vụng dại ngây ngô
Thân anh nổi trôi, bão lũ kéo xô
Đến xứ lạ để thành người lữ thứ !
*
Gặp lại nhau chi? tuổi đà thất thập !
Còn gì cho nhau? ngoài nổi đắng cay !
Năm mươi năm, một vạn tám ngàn ngày
Gặp lại nhau chi? tuổi đà thất thập !
Còn gì cho nhau? ngoài nổi đắng cay !
Năm mươi năm, một vạn tám ngàn ngày
Phần
còn lại được gì? ngoài xa cách !
*
Em chỉ muốn xem anh như kẻ lạ
Nhưng sao lòng cứ say đắm tình sầu?
Như biển xanh thiếu vắng bóng Hải Âu
!
Như gió núi thiếu Phụng Hoàng xoãy
cánh !
*
Nên em cố ẩn mình trong hốc đá
Hè đã qua, Thu đến, Đông sẽ sang
Chờ tin Xuân đến, sao quá muộn màng?
Phượng Hoàng gày cánh, thân tàn hóa kiếp!
Nên em cố ẩn mình trong hốc đá
Hè đã qua, Thu đến, Đông sẽ sang
Chờ tin Xuân đến, sao quá muộn màng?
Phượng Hoàng gày cánh, thân tàn hóa kiếp!
*
Tình xuyên thế kỷ chôn vào ký ức
Tình xuyên thế kỷ chôn vào ký ức
Đừng vấn vương, đừng sầu muộn đắng
lòng
Nợ ba sinh ta không vẹn chữ Đồng
Hẹn kiếp khác…em tìm anh đáp trả!!!
Năm mươi năm trước, rời trường Trung học
Ngoảnh mặt chạy theo vòng xoáy cuộc đời
Bảo táp
phong ba vùi dập thân côi
Chinh chiến quan san
anh thành lữ thứ
*
Nuối tiếc, bâng khuâng nhìn về quá khứ:
Chôn giấu thẹn thùng, lưu bút ghi nhanh
Miếng trầu cau ngày ấy đã sẵn dành
Nhưng bảo tố đã xô vào quên lãng
*
Gặp lại nhau khi tuổi đà thất thập
Yêu thương muộn màng, khó nói thành lời
Khúc nhạc lòng sao thảng thốt chơi vơi!
Đêm trường thổn thức, thân côi ủ rũ…
*
Dẫu năm mươi năm hay ngàn năm nữa
Quyết giữ tình đau, chờ kiếp luân hồi
Định mệnh khắc khe, ta vẫn sánh đôi
Tình xuyên thế kỷ mãi luôn bền chặt…
3-
KẺ ĐỘC HÀNH vkp công chúa nhỏ
Năm mươi
năm,
em trở về trường
cũ,
Bồi
hồi
lặng
ngắm
phòng học
ngày xưa.
Bên cửa
sổ hàng
cây lá lưa
thưa,
Dãy bàn thứ tư, bóng
AI ẩn
hiện.
*
Dòng liên tưởng
thấy
anh đang hiện
diện,
Tay trong tay cùng sánh bước bên nhau.
Chợt quay lại nhìn quá khứ bể dâu,
Mong tình sử cuối mùa không nước mắt.
*
Thư anh viết sao buồn hiu buồn hắt,
“ANH: kẻ độc hành gần suốt cuộc đời.
Cô đơn,
quạnh
vắng…
thân già nổi
trôi,
Nơi
xứ lạ giữa
màn đêm rét mướt.
*
Đem tâm sự gởi
vào làn khói thuốc,
Nhờ gió
mang về trao
lại
cho em.
Nghẹn
ngào, thổn
thức…
nhớ đôi
môi mềm,
Mái tóc mây bay phủ bờ vai
nhỏ”.
*
Nếu
lạc
bước
trở về qua
đầu
ngõ,
Đừng
nao lòng khi cảnh
có đổi
thay.
Phượng
ngày xưa
giờ tóc
trắng bay
bay,
Mười
năm lẽ cô
đơn
đời
góa phụ!
***
Năm mươi năm trước, ngây thơ vụng dại
Chung lớp chung trường vẫn cứ nhìn
nhau
Như kẻ lạ xa không nói không chào
Để bây giờ luôn âm thầm nuối tiếc !
*
Hiện tại là đây, cách xa vạn dặm
Định mệnh sẵn dành, oán trách chi
nhau
Kiếp nhân sinh nhẩm tính có là bao
Sao cứ mãi cố đeo vào phiền muộn?
*
Năm mươi năm nữa, nếu còn gặp lại
Ở cỏi thiên thu không có hờn ghen
Chỉ hai ta hòa nhâp với thiên nhiên
Tiêu dao… sông núi… gió trăng… biển cả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét