Nỗi Buồn Viễn Khách:
Viễn
khách nhìn trăng tỏa ánh mờ,
Nao lòng thương
tiếc cõi trời thơ.
Mênh mông nỗi
nhớ hồn lưu
lạc,
Khoắc
khoải niềm đau dạ
thẩn thờ.
Nặng
bước lang thang đời
lữ thứ,
Chồn
chân hoang vắng kiếp bơ
vơ.
Quê hương
đâu nhỉ?- xa biền biệt!
Nhớ
mãi sông quê nước lặng lờ!
BÀI HỌA CỦA
KHÔI NGUYÊN
Lời Người Tỵ Nạn:
Cuộc
sống tương lai tối
mịt mờ,
Bỗng
dưng cơ hội
đẹp như thơ.
Chịu
ân kính đệ
người nhân đạo,
Tạ
lễ dâng lên đấng
phụng thờ.
Lối
xóm quê hương, tình thắm
thiết,
Láng giềng
đất khách, bạn
vu vơ.
Đõ đầu
ngỏ ý mời ăn sáng,
Không hiểu,
cười thôi, tưởng muốn lờ...
BÀI HỌA CỦA HỒ NGUYỄN:
Hoài vọng:
Đêm lên
quờ quạng ánh trăng mờ,
Chim chóc
sao trời gợi ý thơ.
Vọng tưởng quê nhà thân rả rượi,
Bâng
khuâng tình xóm cũ bơ thờ.
Xót xa ký
ức lòng
xao xuyến,
Da diết u hoài dạ vẩn vơ.
Đất Việt muôn đời ơn nghĩa cả,
Tình yêu
ghi đậm chẳng phai lờ.
Bài Họa : LY HƯƠNG-Mai Xuân Thanh
Quê quán xa khơi khói sóng mờ,
Ly hương luyến tiếc cả nguồn thơ.
Anh em bạn cũ giờ đâu nhỉ ?
Nội ngoại bà con cũng ơ thờ...
Lưu lạc bể dâu ai biết được,
Tang thương chạy loạn sống bơ vơ !
An cư lạc nghiệp không quên mẹ,
Canh cánh bên lòng chẳng lặng lờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét