Nhớ một người
tên TH ngày bên nhau chưa kịp vui thì đã mất nhau của hơn bốn mươi năm trước.
Bên kia sông
Hàng phượng già cuối ngõ nhà em hoa nở sớm
Bên này phố
Đường về nhà tôi nắng chiều tím cả một khoảng trời buồn
Khua guốc khẽ
Em mang theo mùa hạ vừa mới chớm
Góc sân trường
Ngày đầu gặp em tôi đã biết tương tư
Chuông học tan
Ôm nhớ nhung đứng xa đầu cổng tôi chờ
Chờ trong lặng câm
Giữa nắng mưa đi về bất chợt
Tóc em đen dài từng sợi thả gió bay lùa hồn tôi bão rớt
Em khuất rồi
Lủi thủi một mình tôi đếm dấu chân em qua
Có những bước
Thật gần nhưng cũng có những bước thật xa
Dù chiếc cầu ngăn đôi bờ không dài hơn một nhịp
Ngõ nhà em hoàng hôn hắt hiu biền biệt
Phố nhà tôi mưa rấm rứt buồn tênh
Thương cho tình cây cỏ cũng lặng thinh
Ngày tựu trường thấy em cười nhặt xác phượng tàn cuối
sân
Vui mừng tôi muốn khóc
Một chiều giữa thu mưa mù mờ hun hút
Đứng trốn mưa ở một góc phố về
Em thẹn thùng
Tôi ngượng ngập
Không biết nói năng chi
Rồi mình chợt quen từ buổi đó
Đưa nhau về
Chân bước đôi sánh đôi nhè nhẹ
Sợ làm đau con đường vắng thu vàng lá úa
Hè lại về bâng khuâng hàng phượng đỏ
Ve gọi nhau rộn rã một góc trời
Bỏ lại đây em về nơi xa xứ lạ
Phố bên này
Lầm lũi một mình tôi đếm bước chân tôi
Mang nợ đời lăn lóc đường dong ruỗi
Mấy năm dài mới trở lại nơi xưa
Bên kia sông hàng phượng vẫn già nua
Phố nhà tôi không còn ai đứng trốn mưa đầu ngõ
Cũng chiếc cầu một nhịp ngày xưa
Em cùng chồng về thăm chốn cũ
Lối qua nhà em giờ dài thăm thẳm mịt mù
Bên kia sông bên này phố vẫn vậy đôi bờ
Tôi tập tành từ đó làm thơ
Bài thơ đầu cũng là bài thơ cuối
Khúc điếu văn
Đọc tiễn mối tình đau xuống đáy mộ định mạng sầu.
Thuyên Huy
Wodonga lưng chừng mùa hạ năm
2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét