Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Ngỡ Rằng - Thơ Trần Chu Ngọc




Ngỡ rằng
trời rớt cơn mưa
Bên hiên phố vắng
cho vừa nhớ mong
Thì thôi như lúa trên đồng
  Sắp vàng mùa gặt gió đông sẽ về
Ta đi tìm giửa ngô nghê
Biết cơn say tỉnh lời thề còn không  
Đợi qua mùa nước lớn ròng  
Tìm cơn lũ muộn tràn sông Lục Bình  
Còn mơ chi lúc phụ tình

Em về cuối phố riêng mình ta đau  
Chiều qua cho nắng úa màu
Lá khô bịn rịn ngày sau đợi người  
Thôi thì đứng giửa khóc cười
Ngỡ rằng hạnh phúc
                                         Cho đời hoang mê

                                         Trần Chu Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SOI GƯƠNG - Lê Trung Ngân

  Soi Gương Hình như dù là ai đi nữa thì một ngày cũng soi gương ít nhất là một lần. Tôi cũng vậy, nhưng tôi có suy nghĩ riêng mình là: Soi ...