Lên chùa cầu nguyện nghe kinh,
Lòng tôi thanh thản quanh mình khói hương.
Ta bà cát bụi bên đường,
Thời gian lặng lẽ vô thường sắc không.
Loanh quanh lẩn quẩn đoạn trường,
Tình thơ ai rớt còn vương đó mà...
Xanh màu cỏ biếc đơm hoa,
Phất phơ gió nhẹ áo tà cuốn bay.
An nhiên tự tại tham thiền,
Chạy theo vật chất lụy phiền phù du.
Lòng trần kinh kệ công phu,
Tâm thành tỉnh tọa lạnh thu sương mù.
Nghe lòng trống trải cạn lời,
Hương thầm ngày cũ thơm hơi nghẹn ngào.
Vui buồn tựa giấc chiêm bao,
Trời cao én liệng xôn xao xuân về...
Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 12 năm 2016
MỘT CHÚT TỰ TÌNH
Người
già, tai mắt kém tinh;
Lên chùa nghe kệ, đọc
kinh qua ngày.
Người trẻ, trăm việc
phải xoay;
Cho rằng những cái chuyện này, viễn mơ !
Ta già, vẫn tính trẻ
thơ,
Vẫn ham xốc vác, thuở
giờ chưa ngưng.
Chỉ e trăm tuổi phải dừng,
Mà chưa hoàn tất những từng ước mong.
Nhìn ra vũ trụ quay
vòng,
Nghìn thiên niên kỷ vẫn
không di dời.
Biết bao chuyện ở trên
đời,
Thấu chưa hết, sao làm người ngồi không ?
Tu tâm, tu tính, tu
lòng;
Tu điều chân thật, tu
không sắc mầu.
Đời ta, ta chỉ nguyện
cầu :
Giữ lòng chân thật, giữ câu nhân hòa.
Còn ra, mọi thứ cho
qua;
Có chi mắc mứu mà ta bận
lòng ?
Ngày ngày công việc cố
xong;
Dẫu mai nằm xuống, đời không tiếc gì.
Nợ đời, nghĩa trả, ơn
ghi;
Đời cho lắm thứ, lấy
chi trả đời ?
Mỗi người tùy sức, tùy
thời,
Góp công, là góp vốn lời phần ta.
Lời thành thực, gửi gần
xa;
Chớ nài già cả, rồi ra
nản lòng.
- Chăm suy nghĩ, đầu
thoáng, thông;
- Chăm thao tác, ắt sẽ
không bệnh gì.
Danh Hữu
(19.12.2016)
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa