Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016
MỘT NÉT XUÂN NỒNG - Thơ Trần Chu Ngọc
Có một mùa xuân giờ rất nhớ
Ta về phố cũ lạnh miên man
Trên đỉnh phù du chừng bở ngở Bên em như chút nắng hanh vàng *** Hay là cứ miệt mài lữ khách Mơ hồ phút chốc gọi tên nhau Khi kỷ niệm bỗng dưng hóa thạch Mây nhạt nhòa hồn bỗng bay cao *** Ta cũng chỉ là con bướm nhỏ Bên em một thoáng nhớ xuân nồng Từng bước bên thềm còn bở ngở Chút gì còn đó thuở sang sông *** Thôi cứ đợi nhưng em đừng đến nhé Cho buổi chiều chầm chậm rớt bên hiên Em hãy hót lời ru loài chim Sẻ Cho sớm mai chưa dứt muộn phiền *** Hay là em sẽ như hoa Dạ Lý Thoảng hương đời bất chợt nửa đêm Hay ta sẽ mãi là tri kỷ Bên nhau khi chưa dứt muộn phiền
tranchungoc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
ThaiLy: ĐỘ (T.Vấn và Bạn Hửu )
Trước Cơn Giông – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM Đó là tên nhân vật của truyện! Tên một thằng bé...
-
Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ "Nó đi bán muối rồi!" để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã c...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
BÔNG HOA LÀI… Bông hoa lài cặm bãi phân trâu, Tiếc khách giai nhân chịu lắm đầu ! Vì bởi thân nghèo duyên khốn khổ, Lại đành...
rất tuyệt vời
Trả lờiXóa