Trang tin Sri Lanka Guardian dẫn lời một
số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết ước tính có khoảng
600.000 lao động Trung Quốc tử vong vì làm việc quá sức mỗi năm, nghĩa
là mỗi ngày có tới 1.643 người chết vì làm việc kiệt sức.
Tuy nhiên, con số đó vẫn thấp hơn thống
kê năm 2006 của tờ Tuần san Liêu vọng Đông phương, trong đó cho rằng ít
nhất 1 triệu công nhân Trung Quốc tử vong mỗi năm do công việc quá tải.
Văn hóa làm việc tại khu vực Đông Á nổi
tiếng thế giới vì lịch làm việc kéo dài và mệt mỏi. Rất nhiều công nhân
tại các nhà máy của Trung Quốc cũng như các nhân viên văn phòng phải làm
việc quá sức.
Một báo cáo về thị trường lao động của
Trung Quốc năm 2014 cho thấy có đến 90% công nhân Trung Quốc đã làm việc
hơn 40 giờ/tuần, và một số người vượt 50 giờ/tuần. Luật Lao động của
Trung Quốc quy định thời gian làm thêm giờ có thể là một giờ, nhưng phải
là trong những trường hợp đặc biệt, và không được làm thêm giờ hơn 36
giờ mỗi tháng.
Trước đây, quốc gia nổi tiếng nhất về
làm việc quá sức không phải là Trung Quốc, mà là Nhật Bản. Cách đây
không lâu, một báo cáo của chính phủ Nhật Bản cho biết khoảng 1/5 số lao
động nước này đang làm việc ở mức thời gian nguy hiểm cho tính mạng.
Theo cuộc điều tra của Nhật Bản, được
thực hiện từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016, bình quân khoảng 21,3% số
lao động Nhật Bản làm thêm ít nhất 49 tiếng mỗi tuần, cao hơn nhiều so
với tỷ lệ 16,4% công bố tại Mỹ, 12,5% tại Anh và 10,4% tại Pháp.
Như vậy, tỷ lệ làm việc ngoài giờ của Trung Quốc hiện cao hơn rất nhiều so với các cường quốc kinh tế khác.
Áp lực kiếm miếng cơm manh áo trong một
đất nước đông dân, áp lực phát triển sự nghiệp do tự thân đặt ra, và sự
cạnh tranh khốc liệt giữa chính các doanh nghiệp đang buộc nhiều người
trẻ tuổi phải căng mình làm việc, đe dọa đến chất lượng cuộc sống và
thậm chí là tính mạng của họ.
Tin tức về những nạn nhân của tình trạng
làm việc quá sức xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền
thông của Trung Quốc vài năm qua.
Biên tập viên một tờ báo ở tỉnh Hà Bắc
hồi tháng 5 qua đời do bệnh ung thu gan liên quan đến làm việc quá sức,
hay một biên tập viên khác tại Bắc Kinh đột quỵ tại một nhà ga điện ngầm
hồi tháng 7. Trường hợp mới nhất là một kỹ sư 24 tuổi đã chết trong một
lần làm thêm giờ. Đó là những hồi chuông cảnh báo về tình trạng làm
việc quá sức.
Thiếu sự bảo vệ về mặt pháp lý cũng
khiến người lao động không có điều kiện làm việc lành mạnh. Tuy Liên
đoàn Lao động Trung Quốc quy định mỗi người chỉ phải làm việc 8
giờ/ngày, 44 giờ/tuần, nhưng tại nhiều công ty, người không làm thêm giờ
thường bị xem là lười biếng và thiếu tinh thần làm việc nên rốt cuộc
vẫn phải vắt sức làm việc.
Nhưng Trung Quốc cũng không thiếu những lao động phải làm việc đến kiệt sức vì… bị ép phải làm việc.
“Địa ngục” lao động
Tại Trung Quốc vẫn còn tồn tại một hệ
thống các trại lao động cưỡng bức, được xây dựng với mục đích “cải tạo”
những nghi phạm hoặc những người bị phạt tội nhẹ thông qua lao động.
Những trại lao động này từng hoạt động
cực mạnh dưới thời Giang Trạch Dân, khi cựu lãnh đạo này của Trung Quốc
phát động một cuộc trấn áp phong trào tập Pháp Luân Công – một môn khí
công mặc dù có những nguyên lý hướng cho người dân trở thành người tốt
và nâng cao sức khỏe nhưng số người tập lại phát triển quá nhanh và quá
đông, lại có tư tưởng hữu thần, nên gây lo ngại cho những nhà cầm quyền
phần lớn có tư tưởng vô thần.
Sau khi bài trí một số vụ tự thiêu giả
mạo và vu khống cho Pháp Luân Công là cực đoan, Giang Trạch Dân đã cho
lực lượng chức năng bắt bớ những người theo tập. Nhưng do không đủ lý lẽ
để kết luận những người tập khí công này là tội phạm, nên một lượng lớn
các học viên Pháp Luân Công đã bị đưa vào các trại cải tạo lao động
cưỡng bức và trở thành “dân số chính” tại các trại này.
Một trại cải tạo lao động ở Trung Quốc
Một bài viết trên trang tin Minghui từng
tiết lộ lá thư của một tù nhân ở Trại lao động Mã Tam Gia tại Trung
Quốc giấu trong một hộp đựng đồ trang trí Halloween được bán ở Mỹ. Trong
thư, tù nhân từng là người tập Pháp Luân Công đó đã nêu ra tình trạng
cưỡng bức lao động khắc nghiệt trong nhà tù và cầu xin sự trợ giúp từ
bên ngoài.
Theo bài viết đó, các tù nhân bị ép phải
lao động với thời gian làm việc lên tới 12-15 giờ mỗi ngày, thậm chí
nhiều khi phải làm việc tối ngày để đáp ứng tiến độ đặt hàng xuất khẩu
của Trung Quốc. Nhiều người không có đủ thời gian để ăn uống, vệ sinh.
Đó là chưa kể đến môi trường làm việc đầy hơi độc và khói bụi.
Có thể hiểu rằng đây là những lao động
không phải trả công, lại làm ra nguồn lợi lớn, nên đã được chính quyền
Giang Trạch Dân tận dụng triệt để nhằm tạo ra hàng hóa giá rẻ, đè bẹp
mọi khả năng cạnh tranh của những thị trường có giá rẻ nhất trên thế
giới.
Nhờ những sản phẩm có chi phí lao động
bằng không ít người biết đến này, cùng với những sản phẩm có chi phí lao
động thấp khác, hàng hóa Trung Quốc giờ đây đã thống trị được thị
trường thế giới, bất chấp những lời tố cáo vi phạm nhân quyền từ nhiều
chính phủ.
Là một nước công nghiệp hóa đang gồng
mình sánh kịp với các nền kinh tế phát triển đi trước, Trung Quốc không
dễ gì sớm từ bỏ việc lạm dụng nhân quyền để tiếp tục chinh phục các thị
trường xuất khẩu, làm giàu cho kho dự trữ ngoại hối vốn đã không nước
nào sánh kịp của mình.
Hệ quả là Việt Nam cũng trở thành một
nạn nhân. Mặc dù gần đây Việt Nam vẫn được các tổ chức quốc tế đánh giá
là một “cường quốc mới nổi” về xuất khẩu, nhưng nếu nhìn lại, Việt Nam
đang nhập khẩu rất nhiều hàng hóa sản xuất rất đơn giản từ Trung Quốc
nhưng Việt Nam không đủ sức cạnh tranh dù chi phí lao động được coi là
thấp. Không kể đến những mớ rau, rổ quả, mà những thứ như bát, đũa,
giày, dép, bông tai, kim chỉ, chiếu, chăn… có nguồn gốc từ Trung Quốc
đang chi phối mọi thành phố, thôn làng của Việt Nam.
Và nếu không có một thứ nào đó trong
chuỗi các mắt xích này thay đổi, số người chết vì làm việc kiệt sức tại
Trung Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1.643 người/ngày.
Hạo Nhân
bài rất rất thực tế
Trả lờiXóa