***Nói nhiều .
Một lần, học trò của Mặc Tử hỏi ngài: “Thưa thầy, nói nhiều có lợi không?”. Mặc Tử liền nói: “Con xem, cóc, nhái kêu suốt cả ngày lẫn đêm, kêu đến nỗi khô miệng mỏi lưỡi, nhưng liệu có ai để tâm đến tiếng kêu của chúng không?
Hãy nhìn gà trống kia, từ sáng sớm chỉ cất tiếng gáy có đôi lần nhưng “chấn động thiên hạ”, mọi người đều thức dậy và làm việc. Vậy nên nói nhiều thì có ích lợi gì? Chỉ có lời nói phù hợp với hoàn cảnh mới có tác dụng”.
Mặc Tử dạy chúng ta không nên nhiều lời, người biết ăn nói là người biết
dựa vào hoàn cảnh thực tế phù hợp mà nói ra những điều phù hợp.
***Lời nói dễ dãi .
Gặp chuyện đừng tùy tiện phát ngôn, điều đó dễ mang đến cho bạn những
phiền phức, cũng đừng dễ dàng nhận lời hay hứa hẹn với người khác, vì
nếu không đáp ứng được sẽ mất chữ tín.
Đừng nên không biết trên dưới, nói năng hồ đồ bởi nó sẽ khiến bạn phải hối hận. Sợn Âm tiên sinh thời Thanh từng nói: “Làm người khi hành sự đừng nên ngông cuồng, phúc họa là do mình tự chịu”. Ngông cuồng hay khiêm tốn đều có liên quan trực tiếp đến họa – phúc của một người.
Lời nói có ảnh hưởng trực tiếp đến đối phương trong cuộc đối thoại, vì
vậy đừng phát ngôn ngông cuồng bởi nó dễ gây chú ý, rất dễ gây sự căm
ghét, phẫn nộ, dễ gây họa lớn.
***Lời nói thẳng thừng, phũ phàng .
Không nên nói thẳng, phũ phàng mà không nghĩ đến hậu quả, nếu không tự
bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nói trực tiếp, nói thẳng nhưng cũng nên
nhẹ nhàng, mềm mỏng một chút để thể hiện sự tôn trọng người khác. Trong
cuộc đối thoại, hãy đặt sự tự tôn của người khác lên hàng đầu.
***Lời đoạn tuyệt
Phê bình người khác không cần nặng nề quá, khắt khe quá, cần khoan dung, độ lượng, như thế cũng chính là để lại đường lui và tích khẩu đức cho mình.
Buôn chuyện, tiết lộ bí mật
“Thiên cơ không thể tiết lộ”, bí mật của người khác đừng nên nói ra. Cổ nhân có câu: “Sự dĩ mật thành, ngôn dĩ lậu bại (Việc thành hay không là do giữ bí mật, tiết lộ ra ngoài sẽ gây thất bại”.
Những chuyện của người khác, tuyệt đối đừng đem ra bàn tán, tiết lộ. Đây
là vấn đề về nhân phẩm và nguyên tắc làm người, dễ gây hậu quả nghiêm
trọng, thậm chí là họa sát thân.
**&*Lời nói độc địa .
“Đao cắt dễ lành, ác ngôn khó phai”. Đừng nói những lời độc địa, ác độc
làm tổn thương người khác. Lời nói giết chết con tim, lời độc địa nói ra
ảnh hưởng đến người khác còn đau đớn hơn vạn lần vết thương thể xác.
Lão Tử nói: “Tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trưởng” (Người tự mình khoe khoang trái lại không được khen thưởng gì, người tự đề cao bản thân sẽ không có tiền đồ).
Người nói lời kiêu căng, không phải kiêu ngạo thì là vô tri, dù là như thế nào thì cũng ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chính mình, khiến cho người khác ghét bỏ, bị cô lập.
Vì thế Học giả Thần Hàm Quang (cuối nhà Minh đầu nhà Thanh) nói: “Tự khiêm tắc nhân dũ phục, tự khoa tắc nhân tất nghi” (Khiêm tốn khiến người khác phải nể phục, tự khen mình người khiến người khác nghi ngờ). Lời nói không nên quá tự mãn, tự cho mình là đúng.
Tự kiêu, tự khen là biểu hiện của kẻ thiếu giáo dục.
***Lời nói bịa đặt .
Triết học gia Vương Sung thời Đông Hán từng nói: “Sàm ngôn thương thiện,
thanh dăng ô bạch” (Không nên nói xấu sau lưng người khác bởi nó sẽ sẽ
khiến thiên hạ không yên).
***Lời nói tức giận, phẫn nộ .
(Hoa Huỳnh chuyển)
bài rất ý nghĩa
Trả lờiXóa