Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Chờ Một Người Không Chờ - Thơ Thuyên Huy



Tôi về chờ người nơi phố cũ
Ở đây ngày tháng buồn cứ buồn
Cũng nắng chiều xưa sân ga nhỏ
Cũng tiếng mưa dầm héo hắt buông

Lâu lắm mình chưa lần gặp lại
Từ độ thu tàn giữa mùa thương
Người đi mang cả ngày vui ấy
Lẻ loi tôi chết lặng bên đường

Người đi tôi cũng đi từ đó
Ruỗi dong theo những chuyến xe đời
Bên mình nổi lòng chưa dám ngỏ
Mùa sang mùa vẫn lá thu rơi

Sân ga cuối chiều tôi đứng đợi
Đoàn tàu từng chuyến đến rồi đi
Biền biệt người vẫn  xa vời vợi
Phố lên đèn sớm mình tôi về

Trở lại sân ga mưa bất chợt
Rã rời con tàu muộn cuối ngày
Ngửa tay hứng giọt sầu rụng rớt
Chờ người người không chờ một mai

Thuyên Huy
Ở một góc sân ga South Kensington tháng năm 2016

1 nhận xét:

' ĐÔI MẮT NGƯỜI TÌNH' Thơ Hưng Quốc và Thơ Họa

  ĐÔI MẮT NGƯỜI TÌNH ( Bát vĩ đồng âm ) Nụ cười e ấp tạo nguồn thơ Em tuổi xuân xanh mộng đẹp chờ Liếc mắt đưa tình si trí ngớ  Nhăn mày làm...