Sáng nay thức dậy nhìn gương
Thấy hình mệnh phụ phong sương tuổi đời !
Khiến lòng lưu luyến xa xôi
Nghĩ thời thơ ấu dại khờ ngây ngô
Đời người như một giấc mơ
Vinh hoa phú quý , cũng không ai bì
Lạ gì gió thổi tư bề
Làm cho phai nhạt , một thời vàng son
Vàng son chỉ có một thời
Một thời có được , một đời mà thôi
Tiếc công xây đắp vun bồi
Bây chừ mảnh vở , muôn nơi vô thường
Trong lòng vương vấn , tiếc thương
Tưởng rằng mãi mãi miên trường thế gian
Ngờ đâu như bọt nước tan
Thiên đàng vĩnh cửu , chỉ còn cái tâm
KO
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa