Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017
NHỮNG CHUYỆN THẬT NGẮN ( P.2 )
Chỉ Năm Phút Thôi
Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế gần sân chơi. Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé: “Con chơi xong chưa Vy?”. Vy nài nỉ: “5 phút nữa thôi nha ba.” Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình: “Đi được chưa con?” Vy lại nài nỉ: “Chỉ 5 phút nữa thôi nha ba.” Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi"
“Ông quả thật là một con người kiên nhẫn”, người phụ nữ nói. Người đàn ông tiếp lời: “Minh, anh trai của con bé đã mất trong một tai nạn giao thông. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Minh. Tôi thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Vy. Con bé cứ nghĩ nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng sự thật đúng ra chính tôi mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để nhìn ngắm con bé hạnh phúc.
Tấm Gương
Tấm gương có thể phản chiếu dung nhan của mọi người. Gương càng sạch sẽ thì có thể phản chiếu diện mạo càng chân thật. Vẻ đẹp thật sự, chính là nội tâm thuần thiết, lương thiện và bao dung; cái xấu thật sự, là ích kỷ, tham lam và điều ác biểu hiện ra bên ngoài.
Chân lý làm sao có thể chỉ như một tấm gương, nó không thể bị người ác làm bẩn, nhưng trái lại có thể làm sạch mọi vết nhơ. Trước chân lý, không sợ bạn xấu thế nào, chỉ sợ bạn không muốn chấp nhận mình xấu. Còn thái độ đối với chân lý, không phải do cái “xấu” và “đẹp” của mỗi người mà quyết định hay sao?
Chuyện Nhỏ Thôi
Tại một quán ăn, có một cô hầu bàn mang thức ăn cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rớt xuống, rơi xuống chiếc cặp da của tôi đặt trên ghế. Tôi nhảy dựng lên, nộ khí xung thiên, khuôn mặt sầm xuống. Thế nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì, con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói: “Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu”.
Được Khen
Khi tôi sắp rời thành phố này, có một Phật tử đã làm thơ tặng tôi. Trong bài thơ đó cô ta viết: “Nụ cười của Ngài làm tan hết phiền não của con.”
Tôi thấy thật buồn cười cho chính bản thân. Chính tôi tu hành bao nhiêu năm mà chưa tan hết phiền não của mình thì làm sao nụ cười của tôi có thể làm tan đi phiền não của người khác!
Con Để Dành Phòng Khi Đau Ốm
Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con. Đứa con gái lớn thành công ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài.
Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm mẹ. Khi mẹ mất, cô về làm đám tang rất to.
Khi mở chiếc rương của bà cụ để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại: “Mẹ… Mẹ ơi…”
Mọi người nhìn xem trong rương thấy những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây và một mảnh giấy úa vàng, viết nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng: “Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra, lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, "Con để dành phòng khi đau ốm nghe con.”
Bố Thí
Đang ăn phở với tôi trong quán. Một bà cụ già hành khất ốm nhom bước đến xin bố thí. Nó móc túi lấy tờ 5 ngàn định cho, xong nghĩ sao hắn nhét lại vào túi và nói với cụ già :
-Cụ đã ăn gì chưa ? Con mời cụ tô phở nhé !?
Cụ già gật đầu, hắn mời bà cụ ngồi và gọi một tô lớn trị giá 50 ngàn cho cụ .
Tôi hỏi :
-Sao mày không cho tiền bà cụ 50 ngàn phải hơn không?
Hắn vẫn đang cắm cúi húp phở, không ngẩng đầu lên trả lời tôi :
-Bà ấy có thể xin được một ngày nhiều hoặc ít hơn 50 ngàn từ nhiều người . Nhưng bà ấy sẽ không bao giờ biết được hương vị thơm ngon của một tô phở trị giá 50 ngàn , trong suốt cuộc đời lang bạt còn lại của bà ấy !?...
Tôi lặng lẽ không nói thêm gì ?...
Ngày Sinh Nhật
Ở trường, nó quen được nhiều bạn mới. Nó cẩn thận ghi lại ngày sinh của đám bạn. Lần lượt, những người bạn đều nhận được quà của nó trong ngày sinh nhật của mình.
Một hôm, nó lôi mớ giấy tờ cũ ra sắp xếp lại. Bắt gặp mảnh giấy đã bạc màu, nó liền mở ra xem . Mảnh giấy ghi ngày sinh của các thành viên trong gia đình với nét chữ của mẹ nó. Nó giật mình nhớ lại: bao năm qua, chưa một lần nó chúc mừng sinh nhật anh em, kể cả cha mẹ mình!
Bình An Vô Sự
Ba người đi ra khỏi cửa, một người mang dù, người kia mang gậy, người còn lại đi tay không. Khi trở về, người cầm dù ướt đẫm, người mang gậy thì ngã bị thương, người thứ ba không mang gì thì lại chẳng hề hấn gì.. Vốn dĩ lúc trời mưa, người có chiếc dù mạnh dạn bước đi, lại bị mưa dội vào; lúc đi đường bùn trơn trượt, người mang gậy liều lĩnh xông lên nên thường xuyên té ngã; người cái gì cũng không có, lúc mưa to thì tránh đi, đường không tốt thì cẩn thận bước, ngược lại nhờ thế mà bình an vô sự.
Cạnh Tranh
Ở một thị trấn nhỏ, một vị thương nhân mở một trạm xăng dầu, làm ăn đặc biệt phát đạt. Người thứ hai đến mở một nhà hàng. Người thứ ba đến mở một siêu thị. Thị trấn này mau chóng trở nên phồn hoa. Tại một thị trấn nhỏ khác, một vị đến mở một trạm xăng dầu, làm ăn đặc biệt phát đạt. Người thứ hai đến mở một trạm xăng dầu thứ hai. Người thứ ba đến lại mở cái thứ ba, cái thứ tư…Sự cạnh tranh khốc liệt như vậy dẫn đến kết cục không ai được gì cả.
Ba Người Con
Một gia đình có ba người con trai, họ sống từ nhỏ với cha mẹ luôn luôn không ngừng cãi vả nhau. Mẹ của họ thường phải chịu thương tích đầy mình. Đứa lớn nhất nghĩ: “Mẹ mình thật đáng thương! Sau này, mình phải đối xử tốt với vợ mình một chút!”. Đứa thứ hai nghĩ: “Kết hôn chẳng có gì vui, sau này lớn lên nhất định không thèm kết hôn !”. Đứa thứ ba nghĩ: “Ha ha, vậy là chồng có thể đánh vợ như vậy đó!”.
Quét Lá
Tiểu hòa thượng phụ trách quét sạch lá rụng trong chùa mỗi ngày. Mỗi ngày phải quét rất lâu. Có người nói: “Trước khi ngươi quét dọn, hãy dùng sức rung cây, để lá rụng xuống hết, ngày mai sẽ không cần quét nữa!” Tiểu hòa thường cảm thấy rất đúng, vui vẻ làm theo. Nhưng ngày hôm sau trong sân lại đầy lá rụng như ngày hôm qua. Vô luận là hôm nay dùng sức ra sao, ngay mai lá sẽ vẫn rụng xuống.
Cười Nghiêng Theo Bóng Đời
Mẹ ơi, với một nén hương thơm, nồng nàn lặng lẽ. Nỗi lòng chúng con xin gửi đến Mẹ những niềm thương yêu nhất trong đời. Với chúng con mẹ là tất cả. Có đôi lúc mải mê quay cuồng với dòng đời ồn ào, vất vã, chợt giật mình tỉnh giấc nhớ đến mẹ, lòng chúng con chùng lại với những ray rức đớn đau không quên được.. Mẹ đã ra đi, những dòng sông trôi đi có bao giờ trở lại đâu…, và thật kỳ diệu khi chúng con cảm thấy, Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời của chúng con …Mẹ rộng lượng bao la như thế đó.
– Ai cũng thế, cuộc hành trình rồi cũng thầm lặng phía hoàng hôn. Mẹ ngủ ngon Mẹ nhé, Cõi Vĩnh Hằng không vướng bận phiền não, âu lo.
Thăm Bạn Cũ
Phan Thanh Giản có một người bạn thân quen biết từ thuở còn đi học. Bạn cụ học giỏi mà nhà nghèo, không thi cử, chỉ lấy việc ruộng nương làm kế sinh nhai. Cụ Phan theo con đường hoạn lộ.. Khi đi kinh lý đất Nam Kỳ, có dịp cụ ghé thăm người bạn cũ. Nhưng lúc tìm thăm bạn, cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn trên mấy dặm, cốt ý không cho người bạn thấy cái quyền tước hiện thời của mình. Rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng… lững thững một mình tiến vào chiếc nhà lá lụp xụp… Gặp nhau mừng rỡ, bạn cụ lật đật dọn cơm, trên mâm chỉ có một dĩa rau luộc và một dĩa mắm kho. Cụ cùng bạn ngồi ăn ngon lành vui vẻ như khi còn áo vải…
Đừng Tự Làm Tổn Thương
Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc.
Khi con rắn bò lòng vòng trong xưởng, nó trườn qua cái cưa, và bị một vết cắt nhỏ.
Ngay lập tức, nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình, nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa khiến cho miệng nó chảy máu.
Điều này khiến con rắn rất tức giận. Nó tấn công một lần nữa, và một lần nữa cho đến khi cái cưa đầy máu và dường như đã “chết rồi”.
Sắp chết vì những vết thương của mình, con rắn quyết định cắn một cái cuối cùng thật mạnh trước khi bò đi.
Sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy một con rắn chết trước cửa nhà mình.
Nhầm Lẫn
Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
- Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
Phương Tiện Hóa Duyên
Ngày Tết, phật tử sơ cơ lên chùa thấy tượng ông Phật ngồi cười toe toét.
Bèn hỏi Sư:
- Cõi đời này có thể cười mãi được chăng?
Sư không trả lời, chỉ mỉm cười.
Phật tử trong bụng vẫn không ưng, gặng hỏi mãi.
Sư từ tốn:
- Vậy ông có thể khóc mãi được không?
Rồi cả hai phá lên cười.
Ai cũng nghĩ xưa nay Phật “không biết buồn”.
Nếu không hiểu buồn vui của chúng sinh, làm sao có nụ cười hóa duyên!
Người Giàu Có
Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một anh chàng, bèn hỏi:
- Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à?
- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn bã nói.
- Nghèo ư, cháu là một người giàu có đấy chứ.
- Giả sử ta chặt của cháu một bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý không?
- Không bao giờ.
- Giả sử ta chặt một ngón tay cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không?
- Không ạ.
- Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào?
- Cũng không được.
- Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn được không?
- Đương nhiên là không.
- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
Đừng Nuối Tiếc
Một cô gái đánh mất chiếc đồng hồ yêu thích của mình và sau đó buồn bã đến nỗi ngã bệnh vì chuyện ấy.
Một người khách đến thăm và hỏi: "Cháu gái ơi! Nếu một ngày kia, bất chợt cháu đánh mất 100.000 đô la, vậy sau đó, cháu lại vẫn tiếp tục cẩu thả đánh rơi tiếp 200.000 đô la nữa không ?"
Cô trả lời: " Thưa bác, dĩ nhiên là không rồi!."
Người khách lại hỏi: " Nếu trong trường hợp đó, tại sao cháu lại tự để mình đánh mất 2 tuần lễ sống hạnh phúc sau khi làm đánh mất chiếc đồng hồ? Và cũng như thế, cháu lại tiếp tục đánh mất 2 tuần lễ sức khỏe của mình? "
Tô Mì
Một hôm, cô gái và bà mẹ cãi nhau. Sau đó, cô bỏ nhà ra đi. Cô ta chạy rất lâu. Thấy phía trước có tiệm mì, lúc đó, cô mới cảm thấy đói bụng. Nhưng khi cô sờ vào túi, thì một xu cũng không có. Bà chủ tiệm mì là người tốt bụng, tinh tế. Thấy cô gái đứng đó liền hỏi: “Có phải con muốn ăn mì”.
Cô gái trả lời một cách ngại ngùng: “Nhưng con không mang theo tiền”.
“Không sao, bà có thể mời con ăn”.
Bà chủ mang đến một tô mì nóng hổi. Cô ta rất cảm kích, mới ăn được một ít, thì nước mắt đã chảy ra, rơi xuống tô mì. Bà chủ an ủi: “Con làm sao vậy?”.
Cô gái vừa lau nước mắt vừa nói: “Con không sao cả, con chỉ cảm kích. Con và bà không hề quen biết nhau, vậy mà bà đối xử với con thật tốt, còn nấu mì cho con ăn nữa. Nhưng con đã cãi lời mẹ và bà đã đuổi con ra khỏi nhà. Bà còn bảo con đừng quay trở lại nữa”.
Bà chủ nghe xong, rồi bình tĩnh nói: “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nghĩ thử xem, bà chỉ nấu cho con ăn một bữa, mà con lại cảm kích. Vậy mẹ con đã nấu mười mấy năm cơm gạo cho con ăn, sao con không cảm ơn mẹ mà còn cãi nhau với mẹ”.
Nghe xong cô gái lặng người. Cô ăn hết tô mì một cách vội vã, rồi lập tức chạy vế nhà. Khi về đến nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi. Vừa thấy cô người mẹ rất vui mừng: “Mau vào nhà, cơm mẹ đã nấu xong rồi, thức ăn nguội hết rồi”.
Lúc đó, nước mắt của cô gái lại chảy!
Hai Thằng Nhỏ
Hai thằng nhỏ, nhà đối diện nhau nhưng có một cái mương cách ngang. Rồi không biết ai lấp cát lên cái mương, mà hai thằng nhỏ cứ chiều tối là có chỗ đá banh chung... Thời gian sau, nhà hai bên tranh chấp giành khu đất trên đó. Vậy là hai thằng nhỏ không còn rủ nhau chơi đá banh nữa. Đứng ngay cửa nhà hai thằng nhìn sang thấy nhau, hai đứa vẫy vẫy tay ... Đã lâu rồi không còn thấy bóng hai đứa nhỏ đá banh chung ...
Lá Thư
Tôi bị tai nạn xe hơi và bị mù, cho nên tôi chưa nhìn thấy người yêu của mình bao giờ.
Năm đó, em bị ung thư dạ dày. Trước khi qua đời, em đã hiến tặng cho tôi đôi giác mạc để ghép.
Sau đó mắt tôi lại nhìn thấy ánh sáng. Việc đầu tiên của tôi là tìm một bức ảnh của em, nhưng chỉ tìm được phong thư em gửi cho tôi. Trong đó chỉ có một tấm ảnh trống không hình. Trên bức ảnh có viết một câu: "Đừng cố tìm hình ảnh của em như thế nào nữa, người yêu mới của anh sẽ là hình ảnh của em."
Bánh Kem Cháy
Sinh nhật bạn, không được mời … em buồn xo. Hôm sau đi học về, manh áo cũ sờn của em bị rách toạt, mặt rướm máu .
“Chị Hai,” em òa khóc nói, “bạn bè chọc em nghèo không có quà, không được ăn bánh kem” … Xã nghèo, mấy ai được ăn bánh kem …
Chị nghỉ học lên thị trấn. Sinh nhật em, chị mang về một cái bánh nhỏ xíu có một bông hồng . “Của chị làm đấy, chị học làm bánh kem.”
Em ăn ngon lành … mắt chị ngấn lệ …. Cái bánh cháy chủ bỏ, chị lén bắt bông hồng tặng em .
Cái Nắm Tay
Một cô gái nhỏ và cha đi qua một chiếc cầu.
Người cha nói với con gái : - Con hãy nắm lấy tay cha để con không bị ngã xuống sông !
Cô bé trả lời : - Không, thưa cha. Cha hãy nắm lấy tay con!
Người cha một chút bối rối hỏi lại: - Có gì khác nhau đâu ?
Cô bé đáp: - Nếu con nắm lấy tay cha và có điều gì xảy ra với con, có thể là con sẽ buông tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm lấy tay con, con biết chắc chắn rằng dù có điều gì xảy ra cha sẽ không bao giờ buông tay con ra.
Tiếng Đêm
Căn nhà ngày càng trở nên trống lạnh.. Nhất là sau lần chúng tôi chính thức chia tay nhau. Anh thất chí:
- Cuộc đời sao cứ mãi cưu mang bao lận đận!
Rồi anh say. Say ...
Hai mẹ con tôi, rốt cùng loanh quanh như hai cái bóng, đâm buồn. Đêm. Chiếc giường trống đi một chỗ. Mẹ con tôi nằm gần nhau hơn. Khuya. Trở mình, nó vòi:
- Mẹ thoa lưng cho con!
Rồi so bì:
- Tay ba sần, thoa "đã" hơn!
Tôi phát cáu:
- "Đã" thì theo ổng đi!
Nó mủi lòng, trong khi tôi khóc ...
Hạnh Phúc
Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ : "TÔI MUỐN HẠNH PHÚC"
Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI.
Nhà sư bảo: "Hãy bỏ cái TÔI đi".
Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN và bảo :"Hãy bỏ tham MUỐN đi !''
- Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC.
Thằng Út
Nhà có ao cá, mỗi lần muốn bắt, má lại nói đợi thằng út về rồi tát luôn. Nghĩ thương má nên thôi. Những ngày cuối năm, anh em gặp nhau muốn lai rai một chút. Nhà có bầy vịt nhưng má nói, đợi ít bữa thằng út về. Má nói thấy thương, lại thôi.
Chiều 30 Tết, má đứng ngồi không yên, rồi lại lân la ra đầu ngõ, mãi đến tối mịt mới về. Má đưa tấm giấy cho anh hai bảo là thư thằng út. Anh Hai thắp đèn đọc, chỉ vài hàng xin lỗi vội vã.
(Kim Hoa chuyển)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"Giáng sinh về bên xóm đạo Tha La" in trên báo Tây Ninh - thứ bảy 21.12.2024
Trong tiết trời se lạnh, từ trung tâm thị xã Trảng Bàng vào đến xóm đạo Tha La (phường An Hòa) dọc hai bên đường rực rỡ những hang đá mừng...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày ba mươi Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực kh...
-
Bối cảnh lịch sử: Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸; sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766–1820), tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồ...
ngắn nhưng rất hay
Trả lờiXóa