Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

KỶ NIỆM TUỔI THƠ, THĂM CHÙA GÒ KÉN TÂY NINH - Kim Oanh Huỳnh

Đọc qua bài viết của tác giả TAI LE khiến cho tôi nhớ lại một thời tuổi thơ sau giờ học hoặc ngày nghỉ như Chủ Nhật bọn học trò chúng tôi thường rủ nhau đến chùa Gò Kén chơi, phong cảnh nơi đây mát mẻ  tịch mịch vắng lặng, vừa ra khỏi Mít Một là bọn tôi hay hát bài “Chủ nhật tươi hồng” thật là dễ thương, đến nơi chúng tôi vào chùa lạy Phật cầu xin được sáng suốt học hành và thi đậu. 


Nhà tôi gần dinh tỉnh trưởng tỉnh Tây Ninh nên khi đạp xe một mạch qua Giếng Mạch rồi đến Mít Một xuống hết dốc đạp xe thêm một đoạn nữa là tới chùa Gò kén nằm phía tay phải lộ dầu (quốc lộ 22) đường đi Sài Gòn rẽ phải đi vào chùa con đường đất đỏ hai bên được trồng hàng cây dầu có tàng che mát trông thứ tự, trên đoạn đường vô chùa khoảng hơn 250 mét, phân biệt ranh giới hàng rào cao hơn mặt ruộng giáp ranh. 


Đi vào cổng tam quan, giữa sân có cây Bồ Đề to rễ lồi lên mặt đất trải nền xi măng có lẽ lâu đời bị nứt nẻ bởi những rễ cây cổ thụ đùn lên trông hoang tàn xơ xác! 


Chúng tôi vào bên trong bằng cánh cửa bên hông phía trái ngôi chùa là gian nhà sau,  bước vào nhìn thấy tối thui, thấp thoáng chút ánh sáng từ các cửa sổ vì bên trong rất rộng bàn ghế tủ thờ trông cũ kỷ, trên bàn thờ các vị bồ tát leo lét những ngọn đèn dầu nhỏ, đến nơi trang nghiêm bọn tôi rụt rè như sợ một cái gì đó gọi là linh thiêng.  


Bỗng chúng tôi nhìn thấy một sư cụ, chúng tôi chấp tay chào. 


Sau nhà dài tôi nhìn thấy nhiều hình tượng, tôi hỏi cụ là ai cụ nói là 18 vị La Hán, đi lên chánh điện, giữa nhà là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cao chót vót hình vẽ trên vách tường là thiên đình tầng trời có Ngọc Hoàng thượng Đế, đế Thiên, đế Thích và các vị tiên, hai bên cửa đi ra vào có bàn thờ Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật ADi Đà, Đại Thế Chí bồ tát, Địa Tạng Vương bồ tát, hai ông Tiêu Diện Sĩ một ông hiền và một ông mặt dữ trông có vẻ cổ kính huyền bí! 


Lúc đó tôi chẳng hiểu gì về Phật và Bồ Tát cứ hình dung sự che chở và ban bố bởi lòng từ bi thương xót ban phước lành cho muôn loài.


Cánh cửa chính đóng kín, sau khi vái lạy tụi tôi đi vòng quanh sau chùa lần ra đến lò gạch tôi ngửi thấy mùi đất nung, đi dần ra bờ đê ruộng nhìn ra là sông Vàm Cỏ mặt nước đang dâng cao, thấy người chăn vịt đang lùa đàn vịt vào cái đồ nhốt vịt khoanh tròn to đường kính khoảng 3-4 mét được đan bằng ruột tre, mấy con vịt Tàu kêu cáp cáp cạp cạp rân trời được họ cho biết là loại vịt đẻ trứng tới sáng là nhặt gần trăm quả, cảnh vật quanh đây thật là êm ả thanh bình an lạc vô cùng, bọn tôi đi trên bờ đê ruộng qua những buội hoa Mua màu tim tím, đến xế chiều nắng tắt xuyên qua những tàng cây bọn chúng tôi rủ nhau về.


Trên đường đạp xe lên dốc chúng tôi vui vẻ hồn nhiên. 


Mãi đến bây giờ được đọc bài viết của ông Le Tai, kỷ niệm chợt kéo về trong tiềm thức  nên tôi cảm tác bài thơ tứ tuyệt của nhà thơ Trương Kế, và họa bàI thơ của tác giả Huệ Phong (Huệ Phong giống tên của một nhà sư) để hồi tưởng lại thời gian và không gian nơi chùa Gò Kén ngày xưa tôi đã từng đến đây.


Hiện nay ngôi chùa đã được trùng tu uy nghi tráng lệ thu hút rất nhiều du khách mọi miền.


Dưới đây là những bài thơ tác giả sáng tác cảm nghĩ về ngôi cổ tự từ thuở xưa. 




PHONG KIỀU DẠ BẠC


Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bá chung thanh đáo khách thuyền 

THI SĨ TRƯƠNG KẾ 

TẢN ĐÀ dịch ra tiếng Việt:

Trăng tà, tiếng quạ kêu sương
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San



Quạ kêu, trăng lặn, sương đầy
Bờ phong kia với lửa chài buồn sâu
Hàn San tự, Cô Tô lầu
Chuông khuya vẳng tiếng đong sầu thuyền ai.


LÊ TẤN TÀI


Dịch thơ của Trương Kế bài Phong Kiều Dạ Bạc 


PHONG KIỀU DẠ BẠC 

Trăng tàn tiếng quạ thảm kêu sương,
Ngư hỏa, hàng phong cảnh vấn vương.
Ghé bến Cô Tô thuyền thấp thoáng,
Hàn San văng vẳng tiếng chuông vang. 


HƯƠNG LỆ OANH 

VỊNH CẢNH CHÙA 

Từ Lâm Gò Kén mắt vui trông
Trước lộ sau kinh ruộng giáp vòng
Cửa tịnh chuông tan niềm tục lụy 
Gió thanh dương trổi nhạc hư không
Chính nơi từ phụ khai chơn giáo
Tuyển bậc hương sanh lập đại đồng
Phật Tự xưa in hình Thánh Thất
Cảnh nầy còn mãi với non sông. . . 


THI SĨ HUỆ PHONG 

Họa bài Vịnh Cảnh Chùa của tác giả Huệ Phong 


VỊNH CẢNH CHÙA

Gò Kén Từ Lâm cõi tịnh trông,
Lộ đông, sông ruộng bọc quanh vòng.
Thiền môn vắng lặng sầu tan biến,
Cửa tịnh chuông ngân vọng sắc không!
Khai đạo mượn nơi tu hoá độ, 
Mở đường tìm bậc trí chung đồng.
Chùa xưa hình dạng trông như Thất,
Cảnh cũ nay còn với núi sông.



Hương Lệ Oanh

HÌNH ẢNH CHÙA GÒ KÉN QUA TỪNG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU 


(Hình ảnh trên google tôi nhận diện và ghi chú theo sự hiểu biết của tôi. KO) 







          Hình trên người bạn chụp tại chùa Gò kén lấy toàn cảnh có núi bà Đen 







      Con đường chưa được tu sửa lại 






                        Đường vào chùa từ lộ dầu đến cổng khoảng 250mét 







        Hàng rào xây xung quanh ngôi chùa



















1 nhận xét:

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ _ Thơ Songquang và Bài Họa Của Các Thi Hửu

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ (cho nhớ ngày giỗ lần 2 hiền thê) Thu nao em đã bỏ anh rồi! Một mảnh trăng thề vội lẻ đôi Tình đó đã sâu giờ cách biệt Ngh...