Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

XUÂN SẮC - Thơ (ST trên Mạng )

Nguyễn Lộc Yên


Bài I:
Bài thơ “Xuân Sắc”, thất ngôn bát cú, luật trắc; là “Bài thơ thuận nghịch đọc”. Đọc xuôi từ trên xuống.

Xuân Sắc cỏ cây, tươi tốt trông!
Phú thi xướng họa, nghĩ suy lòng
Dân oan, nghèo ngặt than trời đất! 
Quỉ quái, điên cuồng hủy núi sông?!
Trần-Lý, hiếu trung ghi khắc nhớ
Giống nòi, tình nghĩa giữ gìn mong
Gần xa ngần ngại xuân “nhà nước”?!
Quân Hán tà gian, hận chất chồng?!

Bài II:
 Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của bài I, bài thơ “Xuân Sắc” sẽ thành bài thơ ngũ ngôn, luật bằng.
Cỏ cây, tươi tốt trông!
Xướng họa, nghĩ suy lòng
Nghèo ngặt, than trời đất! 
Điên cuồng hủy núi sông?!
Hiếu trung ghi khắc nhớ
Tình nghĩa giữ gìn mong
Ngần ngại xuân “nhà nước”?!
Tà gian, hận chất chồng?!
Bài III:
 Bỏ 3 chữ đầu của mỗi câu trong bài I, bài thơ “Xuân Sắc” sẽ thành bài thơ mỗi câu 4 chữ.
Cây tươi tốt trông!
Họa, nghĩ suy lòng
Ngặt, than trời đất! 
Cuồng, hủy núi sông?!
Trung, ghi khắc nhớ
Nghĩa, giữ gìn mong
Ngại, xuân “nhà nước”?!
Gian, hận chất chồng?!
Sắc Xuân
Bài IV:
 Đọc ngược bài thơ “Xuân Sắc” (bài I), từ dưới lên trên sẽ có bài thơ “Sắc Xuân” thất ngôn bát cú, luật trắc.
Chồng chất hận, gian tà Hán quân?! 
“Nước nhà”, xuân ngại ngần xa gần?!
Mong gìn giữ nghĩa tình nòi giống 
Nhớ khắc ghi trung hiếu Lý-Trần 
Sông núi, hủy cuồng điên quái quỉ? 
Đất trời, than ngặt nghèo oan dân! 
Lòng suy nghĩ họa xướng thi phú 
Trông tốt tươi, cây cỏ Sắc Xuân!
Bài V:
Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của bài thơ “Sắc Xuân” (Bài IV) sẽ thành bài thơ ngũ ngôn, luật bằng.
Hận gian tà Hán quân?!
Xuân ngại ngần xa gần?!
Giữ nghĩa tình nòi giống
Ghi trung hiếu Lý-Trần 
Hủy cuồng điên quái quỉ? 
Than ngặt nghèo oan dân! 
Nghĩ họa xướng thi phú 
Tươi cây cỏ, Sắc Xuân
Bài VI:
 Bỏ 3 chữ đầu của mỗi câu trong bài thơ “Sắc Xuân” (bài IV) sẽ thành bài thơ mỗi câu 4 chữ.
Gian tà Hán quân?! 
Ngại ngần xa gần?!
Nghĩa tình nòi giống 
Trung hiếu Lý-Trần 
Cuồng điên quái quỉ? 
Ngặt nghèo oan dân?! 
Họa xướng thi phú 
Cây cỏ Sắc Xuân 

Mùa Xuân Mậu Tuất (2018)

1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...