Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Tết Nhớ Xuân Xưa Thơ của Đỗ Chiêu Đức

Là người lớn tuổi , thường hoài niệm, nhất là ở những giây phút quan trọng trong cuộc đời. Tác giả còn là người xa quê, thì nổi niềm của kẻ tha hương đọng lại thành những câu chữ khiến người ta càng phải đọc hơn

 NHỚ TẾT QUÊ XƯA
Làng quê xưa TẾT rộn niềm vui,
Chẳng phải như nay cứ ngậm ngùi
Bánh tráng phơi tràn đầy sân bãi,
Bánh phồng quết vội mấy canh vùi.
Lư đồng bóng láng chưn đèn mới,
Bánh tét thơm lừng bánh ướt lui.
Pháo chuột đầu thôn vang tí tách,
Xóm làng rộn rả, nhớ khôn nguôi !
Đỗ Chiêu Đức
TẾT NHỚ XUÂN XƯA
Mỗi độ xuân sang lại nhớ nhà,
Nhớ non nhớ nước nhớ ông cha.
Vấn vương đất mẹ hoài đeo đẵng,
Ray rức lòng quê mãi thiết tha.
Đất khách im lìm hoa cỏ nhạt,
Xuân xưa đầm ấm gió mây hòa.
Phương trời thăm thẳm hồn ngơ ngẩn,
Vườn cũ vời trông mắt lệ nhòa !
   Đỗ Chiêu Đức
Mồng 1 Tết Mậu Tuất 2018

Đi Chợ Tết
Sáng nay em đi chợ Tết,
Qua hàng đậu, nếp, lá dong.
Nhớ chiều ba mươi khói bếp,
Bánh chưng lửa đỏ rực lòng !

Ngang qua hàng mứt thấy thèm,
Mứt bí, mứt dừa, mứt quấc.
Chưa ăn lòng đà ngọt lịm,
Để dành mời khách đầu xuân !

Qua hàng hạt dưa đỏ hồng,
Nhớ xác pháo vương ngoài ngỏ.
Chưa cắn hạt dưa mà ngỡ,
Anh đà ngơ ngẩn… môi hồng !

Qua hàng lụa tơ xinh đẹp,
Em anh cùng thích đơn sơ,
Giản dị áo xuân em mặc,
Anh nhìn dáng đã ngẩn ngơ !

Qua hàng trái cây ngày Tết,
Nhớ mâm ngũ qủa mẹ đơm.
Cầu Dừa Đủ Xài…Cam…hết,
Mong sao no ấm áo cơm !

Qua hàng rau xanh, ớt đỏ,
Cà chua, hành lá, ngò thơm…
Bát canh miến gà ngút khói,
Chưa ăn mắt đã lom lom !

Qua chợ hoa  lòng xao xuyến,
Muôn hồng ngàn tía đua hương,
Tạo nên mùa xuân lưu luyến,
Khoe màu cho vạn người thương !

Chen chút trong lòng chợ Tết,
Kẻ mua người bán đề huề.
Rộn rã đất trời đều … Tết,
Ôm sao cho hết đem về !?

            Đỗ Chiêu Đức

1 nhận xét:

HOÀNG HẬU CÀ PHÊ HỦ TIẾU.

BÀ LÊ THỊ NGỌC ĐƯỢC MỆNH DANH HOÀNG HẬU CÀ PHÊ HỦ TIẾU.   Đó là tựa của một bài báo trên tờ tuần san Phụ nữ Tân Văn số 219 ra ngày 5 tháng ...