Tranh Graffiti Chuột của họa sĩ Banksy trên đường Clipstone (Westminster, London, UK)
Đi làm về khuya, chưa kịp tắt máy xe, Thành đã nghe mùi lạ từ bếp bay lên. Chàng bực mình, cô vợ người mẫu nhà thơ ca sĩ mới cưới lại nấu món gì để cháy khét, thật vô ý tứ. Lục lọi khắp bếp chẳng thấy gì lạ, lửa trên lò đã tắt, ly cà phê buổi sáng của chàng còn đầy, đi vội chưa kịp uống. Thành yên tâm, đi lên phòng khách, đột nhiên dừng lại. Mùi hôi tưởng là mùi thức ăn khét lại xông lên váng vất. Chàng loanh quanh khắp nhà, tìm lỗ hổng. Rõ là mùi chuột chù, chuột cống. Không kết quả, đành leo lên giường ngủ.
Đêm hai lần thấy ác mộng.
Bữa ăn tối hôm sau, vợ Thành bảo: “Nhà có chuột cống anh ạ. Hai con lận.”
“Em nhìn thấy cả hai?”
“Không. Có hai mùi rất khác nhau.”
Thành nhìn vợ nghi ngờ. Chàng chui xuống gầm giường, lục hết tủ áo quần, săm soi nhà tắm, phòng ngủ, đi quanh hiên chẳng thấy gì. Lạy Chúa, chắc là một con chuột chết, chàng nghĩ. Nhưng không phải.
Vốn thông minh, Thành suy luận: nếu chuột chết thì ngày càng hôi rồi sau đó từ từ phai lạt đi, định vị cũng dễ. Nhưng đàng này, mùi hôi không nhiều hơn, không ít hơn, khi Bắc khi Nam, khi Đông khi Tây. Khác với vợ, Thành tin rằng chỉ có một con. To lắm, nhưng không nhìn thấy được.
Chàng gọi tổng đài xin điện thoại của chuyên viên diệt chuột. Một tuần trôi qua, sau nhiều hướng dẫn tỉ mỉ, Thành tìm được một người có kinh nghiệm bẫy chuột giỏi nhất thành phố, vốn là một quan chức tuy đã về hưu nhưng vẫn hành nghề lấy tiền mặt. Trốn thuế, Thành nghĩ. Chàng tiếp vị này một cách trang trọng; đó là một người đàn ông lớn tuổi gầy gò nghiêm nghị, mặc đồng phục gài kín cổ kiểu chủ tịch Kim, dáng cán bộ cao cấp về hưu. Ông ta để lại một cái bẫy chuột, đặt ở vị trí đặc biệt Thành cũng không ngờ tới. Ngay bên gối của vợ chàng. Thành nhất nhất tuân theo. Buổi sáng ngày thứ mười, vợ Thành bảo: “Em bị sưng một bên mũi, đau lắm.”
Nhìn kỹ. Chàng thấy một cái lỗ nhỏ trên cánh mũi trái của vợ. Kiểu bọn thanh niên ngày nay xâu vòng qua lỗ mũi. Cái lỗ nhỏ xíu đã ngưng chảy máu, rõ là vết cắn răng chuột. Nhưng cái bẫy vẫn còn nguyên. Mồi bắp nướng thơm lừng xay nhuyễn nó không chịu ăn.
Ba ngày sau, chuyên viên bẫy chuột lại đến, trước bộ dạng nghi ngờ của Thành, ông ta cười tự tin, ghé tai chàng bảo: “Con chuột này thuộc loại Aspara homini hominis không thích ăn ngũ cốc, nhưng nếu chịu khó làm thế này, thế này… thì nó sẽ bỏ đi.” Thành nghe theo, cho vào một miếng thịt mỡ lớn bằng nửa bàn tay, đặt cái bẫy ngay dưới gầm tủ sách. Tủ sách nhà chàng rất lớn, vì chàng làm việc ở nhà xuất bản “Câu lạc bộ các nhà văn trẻ có tài”. Thành du học ở Anh quốc nhiều năm về toán học ứng dụng, nên từ ngày về Hà Nội được nhiều công ty tư nhân mời làm việc, chàng đều từ chối vì vốn thích nghề xuất bản. Ngăn tủ trên cùng có các tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Ngọa Long Sinh và trinh thám 007, Z28, là các sách gối đầu giường của chàng, rồi đến sách dạy phong thủy và bói toán, dưới cùng là các sách triết học và lý luận văn học, vốn là thứ bị chàng coi thường nhất. Hồi trẻ chàng đã từng làm thơ tình và thơ lục bát, như tất cả đàn ông khác, nhưng lớn lên thì thấy đúng là thứ vô bổ.
Hôm sau vợ chàng đứng ở cửa chờ Thành, hớn hở bảo chồng: “Bắt được nó rồi anh ạ.” Phấn khởi, kèm chút tự hào quá đáng, nhưng thận trọng, chàng tiến vào phòng đọc sách. Thành cẩn thận dùng đèn pin chiếu những góc tối, không bật đèn trần vì không muốn bị kẻ địch nhìn thấy. Trong bóng tối, cặp mắt lóe sáng như hai ngọn đèn, hai chân trước bị kẹp cứng trong cái sập của bẫy, giương mắt giận dữ nhìn chàng.
Thì ra đó là một con mèo.
Thành gọi điện thoại cho Hội bảo vệ súc vật. Chàng không biết phải làm gì với một con mèo bị què, chắc chắn là của người hàng xóm xưa nay vốn không mấy thân thiện với chàng. Hình như ông ta là tổ trưởng dân phố hay giám đốc công ty hay con nuôi một ủy viên trung ương gì đó không rõ. Thành lo lắng. Chuyện không rõ về thân thế của người hàng xóm, cũng như mọi chuyện không rõ mơ hồ tha hồ mà đoán khác trên cõi đời này, làm nỗi lo lắng của người ta tăng lên gấp đôi gấp ba. Chàng mang nó tới bệnh viện thú y.
Một bệnh viện thú y của Pháp, trang bị hiện đại.
Đây là tờ hóa đơn thanh toán, gửi đến tận nhà.
· US $ 75 cho lần khám bệnh đầu tiên có tính cách tham vấn.
· US $475cho phẫu thuật hai chân trước, đóng đinh trong tủy, vì xương bị gẫy.
· US $ 150. 25 cho tiền thuốc bao gồm trụ sinh, thuốc chống viêm, thuốc an thần.
· US $30 mỗi ngày nằm viện, tổng cộng 3 ngày $90
· US $200 cố vấn tâm lý qua điện thoại của một giáo sư từ đại học Y Dược.
· Chích ngừa tetanus phong đòn gánh $12. 50
Tổng cộng: US $ 942. 75
Thành không biết tại sao bệnh viện Pháp lại chỉ thanh toán bằng đô la Mỹ.
Mùi lạ trong nhà vẫn không thay đổi.
Khi Thành mang con mèo đã lành hẳn lên cửa sổ cao nhất, buông tay thả nó ra, theo định luật vạn vật hấp dẫn, đã là ngày thứ bốn mươi sau đêm đầu tiên phát hiện mùi lạ. Đêm không trăng nhưng trời đầy sao. Thành đứng trên lầu cao, nhìn xuống thành phố thủ đô tự hào một ngàn năm rực rỡ ánh đèn, mãi suy nghĩ.
Thêm nhiều ngày nữa, cuối cùng, do một người bạn cũ, nhà toán học nổi tiếng vừa đoạt giải thưởng châu Á giới thiệu, chàng tìm mua được dụng cụ đối phó với chuột rất đặc biệt. Dụng cụ này có tác dụng mau chóng, dù có hai khuyết điểm nhỏ: chỉ đuổi chuột ra khỏi nhà nhưng không bắt được như cái bẫy. Còn sau khi ra khỏi nhà, nó có chạy vào các ống nước công cộng hay sang vòi nước tư nhân hay chui vào phòng ngủ của ông hàng xóm thì có Trời mới biết, không phải chuyện của chàng. Khuyết điểm thứ hai là cái dụng cụ ấy phải có mặt trong nhà chàng 24/24.
Một hôm đi làm về, Thành nhận ra điều kỳ lạ, suốt nhà trên xuống nhà dưới, không còn mùi hôi nào, chú chuột đã bỏ đi rồi.
Đêm hôm sau, vợ chàng bảo: “Em không ngủ được anh ạ.”
Thành nghĩ, cô ả chân dài này quá sung sướng mà thôi. Nhưng chính chàng cũng không ngủ được.
Nhiều ngày sau đó, hai vợ chồng lúc ngủ lúc thức, chập chờn đi ra đi vào, ăn không ngon, giảm libido, tính tình cáu kỉnh, tim đập mạnh, ra mồ hôi nhiều, có khi buồn bã như người bị bệnh trầm cảm.
Một đêm không ngủ được đang nằm lơ mơ nhìn trần nhà, chàng nghe vợ bảo khẽ bên tai: “Em nhớ mùi chuột quá. Da diết. Đã quen mất rồi.”
Thành thở dài gật đầu, chàng cũng thấy thế.
Mặc dù bị gặng hỏi, Thành không bao giờ chịu nói cho người khác biết mình đã dùng máy móc tinh xảo nào để đuổi chuột đi. Chàng thù ghét dụng cụ ấy đến nỗi một đêm chờ lúc trời tối om, đích thân lái xe mang nó ra Hồ Tây vắng vẻ, dùng hết sức liệng ra xa: nó lập tức chìm mất giữa lớp sóng phế hưng rộn ràng mờ mịt.
Câu chuyện rất hấp dẫn
Trả lờiXóa