Anh Tèo, một nông dân, nhưng chuyên gia muốn cưỡi lên đầu thiên hạ, dương dương tự đắc bằng tiền, thường hay nuôi trồng bằng các chất cấm để lời nhiều hơn. Anh lấy tiền mua xế hộp, cho con anh ăn thật nhiều để to béo, cao ráo, đẹp đẽ hơn con người ta. Anh hay mơ tưởng rằng 90 triệu dân còn lại đủ dốt để anh cưỡi lên đầu nên anh ngang nhiên vỗ béo cho con anh mà không sợ cái mô tê gì. Kết quả là 90 triệu dân còn lại không ngu như anh hằng mơ tưởng. Họ cũng làm y hệt anh, và cùng nhau vơ vét thật nhiều những tờ giấy bạc. Thế rồi hàng ngày, những người vợ của mấy người này, đi chợ hả hê và vui vẻ xách về 1 đống nào là thịt tiêm chất tăng trọng, măng ngâm thuốc, ruốc nhuộm màu và hàng tá chất độc gây “phấn khích” khác. Họ vui vẻ ăn, thậm chí khi họ biết nó nhiễm độc, mọi thứ đã trở nên “nghiễm nhiên”: Độc là chuyện thường, không độc mới là chuyện lạ!!
Anh Tí, một hiệu trưởng của một trường đại học, thường hay ăn hối lộ, đút lót ngập họng. Anh nổi tiếng với thói quen cho con cái đi du học và định cư ở nước ngoài. Anh Tí, người được biết là có một sở thích kì quái vô cùng. Thay vì đầu tư thật tốt cho ngôi trường anh của anh để rồi tự hào cho con anh vào học, thì anh lại thích thú hơn với việc bôi nhọa nó và gửi các con ra nước ngoài để học những thứ mà thậm chí chúng có thể học ở ngay quê nhà.
Ý nghĩa của tiền ấy à, là làm cho con người bớt đau khổ. Giá trị của tiền ấy à, là khi nó được sử dụng một cách lợi ích.
Thật là hài hước khi người ta nghĩ rằng tiền có thể cho họ không gian trong lành khi cả môi trường sống xung quanh bị ô nhiễm.
Thật là hài hước khi người ta nghĩ rằng tiền có thể cho họ thức ăn ngon, khi cả đất nước đang tràn ngập chất độc ở mọi dĩa cơm, thớ thịt.
Thật là hài hước khi người ta cho rằng, con của họ sẽ học giỏi, sẽ tốt tính trong một đất nước mà giáo dục xuống cấp và đạo đức con người băng hoại.
Và cuối cùng, thật là buồn cười khi nghĩ rằng đi hưởng tiện nghi ở ngoại quốc sướng hơn hưởng tiện nghi ở ngay tại quê nhà.
Cách tư duy của người Việt, có lẽ là một trò khôi hài nhất mà người ngoại quốc từng biết đến.
Lục Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét