Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Trăng Về Trên Chuyến Xe Đêm - Thơ Gió Biển



Chẳng cần nệm ấm chăn êm

Cánh tay làm gối môi mềm ru em

Trăng về trên chuyến xe đêm 

Nhọc nhằn chi để tình thêm đậm đà



Ru em một giấc mơ hoa

Ru anh hình vóc ngọc ngà dáng tiên

Bên em đời thoát ưu phiền

Bên anh nở nụ cười duyên bao lần



Trăng ngoài song cửa bâng khuâng 

Đôi bàn tay ấm mùa xuân thẹn thùng

Qua bao đồi dốc chập chùng 

Ru nhau một khối tình chung hẹn thề



Đêm dài khao khát đam mê 

Đường xa chi để lối về vấn vương 

Cho nhau trọn vẹn yêu thương

Vòng tay anh chốn náu nương yên bình



Giường không chăn chiếu phiêu linh

Đôi ta giữa cuộc đăng trình có nhau

Yêu nhau yêu tự kiếp nào

Thiên thu gắn bó ngàn sau vẹn tình



Gió Biển 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính Mời Đọc Thơ XUÂN NHẠT CẢM HOÀI của ĐỖ CHIÊU ĐỨC và BÀI KINH HỌA của HỒ NGUYỄN

  XUÂN NHẬT CẢM HOÀI Ngâm nga rèm họa một mình thôi, Hứng đã bao ngày cảm chẳng vơi Nhàn tản thì ra càng khó được, Phồn hoa vốn dĩ dễ trêu n...