Nay còn đâu Phượng Ngày Xưa
Môi
xinh càm chẻ, tuổi vừa mười lăm
Trải
bao dâu bể thăng trầm
Tóc
thề thôi xõa âm thầm tay buông!
*
Nay
còn đâu Phượng Tím Buồn
Cổ
ba ngấn, luôn ngẩng cao nhìn đời
Hoa
cùng ong bướm lả lơi
Còn
anh cứ mãi kiếp người tha hương?
Để
em cứ mãi vấn vương
Ngóng
trông tin nhạn bốn phương mõi mòn!
*
Nay
còn đâu Phượng Saigon
Mắt
mi hoen lệ, má hồng xác xơ
Nhớ
hoài ngày ấy đợi chờ
Đến mùa phượng nở giả vờ nhặt bông
Để
anh đem kết thành vòng
Tặng
em hoa cưới vợ chồng sánh đôi...
*
Đã
hơn năm mươi năm rồi
Nhắc
chi Phượng vĩ nỗi trôi bồng bềnh?
Chỉ
còn hoa dại mông mênh
Chen
cùng thạch thảo trên nền đá xanh
Mùi
thơm thanh đạm trong lành(đạm phương)
Phôi
pha tình muộn vẫn dành chút hương
Cho
người xa xứ dặm trường!!!
Phượng
Sài Gòn Trầm Vân
Gọi em là Phượng Sài Gòn
Gió qua ửng đỏ môi son má hồng
Tiếng ve rưng rức nhớ mong
Em đi từ độ theo chồng phương xa
Sài Gòn phượng nhớ rũ hoa
Mưa buồn Lê Lợi mưa nhòa Thủ Thiêm
Hầm chui xe chạy ngó lên
Phương trời khô lạnh ánh đèn hoang sơ
Sài Gòn quán nhỏ đợi chờ
Ly kem chia nửa ngu ngơ ngọt hoài
Hàng cây ngóng đợi thở dài
Đường xưa lối hẹn chia hai ngả buồn
Gọi em là phượng ngát hương
Mùi hương ký ức bồn chồn chờ nhau
Xưa hờn dỗi giọt lệ nhàu
Tình anh dài chiếc khăn lau ướt mềm
Bàn tay cầm mãi vẫn thèm
Mắt nhìn chưa đã nét duyên nụ cười
Người đi tháng hạ mồ côi
Nghiêng cành phượng vĩ đỏ trời nhớ thương
thơ rất hay
Trả lờiXóa